Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, nhỏ hậm hực đi lên nhà trước.

-Xì, dẫn người ta đi mua kẹo mà hong đoái hoài gì tới người ta hết. Giận giận giận.

Ai nấy trong nhà thấy hành động của Thanh Tâm đều phì cười. Nhỏ tuy lớn xác nhưng hay được cái nhõng nhẽo.

-Lớn già đầu còn như con nít!

Nam Tuấn tranh thủ lúc đó ghẹo nhỏ một phen:)

-Tuấn, đừng chọc em!

Bà hội đồng ngồi gần đó lên tiếng giúp con gái mình bớt 'nhục':>

......................................................

Ngoài sân, Chính Quốc phải lẽo đẽo đi theo Thái Hanh xin lỗi vì đã nắm tay nhỏ khi chưa có sự cho phép. Chã là lúc nhỏ, Thái Hanh đã nói rằng chỉ có một mình anh mới có thể nắm tay em, những người khác thì phải xin phép.

-Cậu Ba à...Em xin lỗi mà!

-Hong biết đâu, mấy người hong thương tui, mấy người đi ra chổ khác đi!

-Thôi mà, cho em xin lỗi đi, nha!

-Hong, mấy người đi mà chơi với Thanh Tâm í!

-Vậy thôi! Em đi rủ anh Mẫn đây! Xớ!

Người kia nghe Chính Quốc nói vậy liền chùi hết nước mắt rồi chạy lại nắm tay người nhỏ.

-Cho anh xin lỗi, đừng giận anh nha!

-Ai thèm giận!

Toang rồi anh ạ! Khi không chọc người ta chi rồi để người ta dỗi ngược lại. Dừa lòng lắm!

____________________________________

Ri viết chap này sáng tới h ms xong, ngắn quá à, thoi lần sau Ri bù nha. Iu mn. Nhớ vote cho Ri nhe. À mà hôm qua Ri chưa có chúc tết mn. CHÚC MN NĂM MỚI VUI VẺ nha^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro