Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng

Ông Kang lấy trong cặp ra hợp đồng được trình bày rõ ràng đưa cho Taehyung xem qua "Đây Kim tổng. Mời ngài xem qua hợp đồng của công ty chúng tôi"

Taehyung ung dung lấy hợp đồng đưa cho Jungkook xem qua "Em xem giúp anh"

"Vâng ạ" lễ phép nhận hợp đồng

Đưa hợp đồng cho Jungkook, Taehyung qua sang ông Kang "Tôi không ngờ ông lại có thể họp trong một quán bar đấy ông Kang"

"Dạ tôi luôn muốn ngài thật thõa mái khi bàn công việc mà" cừ trừ

"Nhưng mà tôi thấy khó chịu và Jungkook cũng không thích điều này" Nói xong quay sang nhìn Jungkook

Jungkook nghe vậy quơ tay trước mặt "Không sao đâu ạ. Em không sao cậu đừng lo"

Nhìn thấy con người trước mặt mình tỏ vẻ ngượng ngùng làm Taehyung bất giác nở nụ cười hình hộp của mình. Anh thật muốn ôm chặt lấy cậu mà cưng sủng nhưng làm sao được khi có tên Kang thị ngồi kia

Thấy không khí trở nên im lặng. Ông Kang rót rượu ngõ ý mời Taehyung uống "Kim tổng à. Ta có nên dùng một chút rượu để tiếp tục công việc không ạ"

"À được chứ"

"Vâng chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Cạn ly"

"À đúng rồi bên quán tôi hôm nay vừa mới tuyển được một cô em xinh đẹp. Ngoan ngoãn mà còn biết nghe lời. Phục vụ rất tốt ạ"

Nhíu mày khi nghe ông Kang nói đến vấn đề đó "Ông có vẻ thích thú đến vấn đề đó. Sao ông không đè cô ta ra hiếp chết mẹ nó luôn đi mà đưa tôi. Chỉ là loại gái tầm thường mà cũng dám nói với tôi. Chưa chắc gì cô ta còn trinh. Thứ dơ bẩn đó mà ông cũng dám nói với tôi à"

Thấy Taehyung có vẻ nổi nóng ông Kang lập tức đứng dậy xin lỗi "Xin Kim tổng bớt giận. Tôi...t.ôi.. thậ...t s...ự xin lỗi ngà...i. Mong ngài bỏ qu..a"

Thấy Taehyung nổi nóng Jungkook có phần hơi sợ cậu cố gắng chăm chú đọc cho xong hợp đồng. Cậu một chút cũng dám ngước lên nhìn Taehyung. Cậu sợ ánh mắt của Taehyung lúc dận dữ nó như một viên đạn đâm thẳng vào đôi mắt người khác

Biết mình vừa mới la lớn. Taehyung biết Jungkook rất sợ anh nổi nóng. Anh quay sang xem phản ứng của cậu. Đúng như suy nghĩ của anh Jungkook thật sự đã rất sợ

"Jungkook anh....."

Chưa để Taehyung trả lời Jungkook lên tiếng "A cậu chủ em đọc xong rồi hợp đồng rất tốt. Em nghĩ cậu chủ cũng nên xem qua một chút để xem như thế nào ạ"

"Được rồi đưa đây anh xem qua như thế nào"

"Kim tổng không để ngài ngồi lâu. Tôi sẽ ra ngoài gọi người đem thức ăn lên cho ngài dùng"

"Được rồi ông đi đi" nhíu mày phất tay trước mặt ông Kang

"Vâng vâng ngài đợi tôi một tí ạ" nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài

Bên ngoài

Ông Kang nhìn phục vụ ra lệnh "Đã làm sao hết việc tôi giao chưa"

PV "Dạ vâng thưa ông tôi đã làm theo những gì ông dặn rồi ạ. Tất cả đã xong và đâu vào đó rồi ạ"

"Được tốt lắm. Anh hãy nhớ đặt camera cho rõ. Phải quay được cận mặt của hắn. Quay lại từng hành động và lời nói của hắn cho tôi"

PV "Vâng ngài cứ yên tâm. Chuyện đó ngài hãy cứ yên tâm ở tôi"

"Được rồi. Đợi tôi ra lệnh anh hãy đem đồ ăn vào"

PV "vâng thưa ông"

(Ha ha Kim Taehyung. Ngày tàn của mày sắp tới rồi. Cứ tận hưởng nhé)

Trong phòng

Sau khi ông Kang ra khỏi phòng. Không khí càng trở nên im lặng. Taehyung quay sang kéo Jungkook sát lại gần mình. Lực kéo quá mạnh theo phản xạ cậu ngã nhào vào người Taehyung. Taehyung lợi dụng cơ hội đó nhanh chóng kéo Jungkook lại gần

"Em đừng như vậy. Tôi thật sự không cố ý làm em sợ đâu"

Ép mặt vào lòng Taehyung Jungkook nói nhỏ "Em không có sợ. Cậu đừng lo"

"Em lúc nào cũng khiến anh bận tâm. Thật sự không muốn làm em sợ tí nào. Anh xin lỗi em"

"Sao cậu lại xin lỗi em chứ"

Xoa đầu Jungkook "Em thật ngoan"

Gương mặt đỏ bừng cùng lời nói nhỏ "Dạ" của cậu cũng khiến Taehyung muốn đi về mà ông cậu thật chặt chứ không cái ở cái nơi ồn ào này

Từ bên ngoài ông Kang bước vô cùng tên phục vụ đang kéo xe thức ăn. Tất cả đều là những món ăn ngon. Được trình bày một cách sang trọng. Và còn có mùi thơm, thật kích thích vị giác

"Xin lỗi đã khiến ngài chờ lâu. Bây giờ phục vụ sẽ dọn thức ăn ra ạ" Quay sang nhìn tên phục vụ "Mau dọn ra"

Thức ăn được bày trí ra rất gọn gàng. Jungkook vốn dĩ rất mê ăn chỉ cần nhìn thức ăn là cậu đã nôn nao trông lòng chờ đến lúc thưởng thức. Nhìn Taehyung bằng con mắt long lanh, thật tình cậu muốn ăn lắm rồi, thật hấp dẫn quá đi

Biết Jungkook rất mê thức ăn. Nhưng biết sao được những món ăn này không thể ăn. Lão Kang thật rất nham hiểm, ông ta làm việc gì cũng có mục đích. Làm sao lường trước được ông ta đã bỏ gì vào thức ăn. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cậu anh làm sao mà biết được. Không được tuyệt đối không được

Anh nhanh chóng cầm đũa dùng trước. Quay sang Jungkook "Em đợi anh ăn trước đã. Khi nào anh cho ăn thì mới được ăn"

"Vâng...ạ"

Nhìn khuôn mặt Jungkook ủ rủ làm cho anh cảm thấy thật tội lỗi. Nhất định sau chuyện này anh sẽ về giải thích

"Vâng mời ngài dùng ạ"

"Được để tôi xem chỗ ông làm như thế nào" gắp một miếng đưa vào miệng

(Ăn đi tên nhóc nhãi ranh. Tao sẽ giúp cho mày có một vé đi van xin tao ban cho một ân huệ hahahaha)

Một lúc sau thuốc đã bắt đầu có hiệu lực. Nhức đầu chóng mặt là những biểu hiện Taehyung cảm thấy. Đúng anh suy nghĩ của mình, ông ta thật nham hiểm dám bỏ xuân dược vào thức ăn. Chết tiệt chắc chắn là muốn lấy hình ảnh của mình khi bị thấm xuân dược để bôi nhọ danh tiếng

(Chết thật rồi xuân dược mạnh quá. Phải nhanh chóng nói Jungkook gọi người đưa về)

Cố gượng để nói với Jungkook "Jungkook em mau gọi người đến đây đưa anh về. Anh mệt quá"

Mồ hôi Taehyung nhễ nhãi ướt đẫm cả khuôn mặt. Môi tái nhợt. Tay chân không còn làm chủ được mình chỉ muốn có gì để giải tỏa

"Taehyung cậu sao thế. Cậu cố gắng tí em gọi người đến đưa cậu về" Jungkook vội vàng lấy điện thoại gọi người đến

"Á này gọi người đến để làm gì chứ. Ở chỗ tôi có phòng dư hay là cậu Jungkook đưa ngài Kim tổng đến đó đi ạ" ông ta ngõ ý muốn bắt Taehyung ở lại

"À vậy ông mau dẫn tôi với Taehyung đến phòng đó đi"

"Đây mời theo tôi" chạy đến đỡ Taehyung

Hất tay ông Kang ra "Không. Jungkook mau gọi người đến anh muốn về nhà"

Giọng Taehyung run rẫy ra lệnh. Giờ đây Taehyung thật bất lực anh không còn một chút sức lực nào cả. Xuân dược thật quá mạnh, lão già chết tiệt

"Taehyung cậu không sao chứ. Đừng làm em sợ" nước mắt Jungkook  lúc này không làm chủ được nữa mà rơi xuống gò má của cậu

"Đừng lo ngài Kim không sao đâu cứ dẫn ngài ấy đến chỗ của tôi đi"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỒI MÀ. ÔNG GIẢ VỜ KHÔNG NGHE HAY LÀ ÔNG BỊ ĐIẾT"

( Chết tiệt. Có khi nào tên nhóc này đã biết được kế hoạch của mình nên mới kiên quyết gọi người đến đưa về. Mà đâu có dễ. Ông mày cho mày chết)

"Được rồi cậu Jungkook. Để tôi giúp cậu gọi người đến"

"Vâng ông gọi nhanh giúp tôi"

Ông Kang mở cửa nói vọng ra ngoài "Người đâu đến giúp ngài Kim tổng"

"Vâng ạ" một cô gái với một bộ đồ sexy có phần quyến rũ. Khuôn mặt được make up kĩ lưỡng. Mùi nước hoa nồng nặc sặc lên mũi

Ả cuối xuống cố tình để lộ phần ngực để câu dẫn Taehyung "Vâng ngài Kim tổng ngài có cần tôi giúp không ạ" ả dùng tay chạm vào ngực của Taehyung. Mở được mút áo thứ nhất

Lúc này thật nóng. Anh thật muốn cái gì đó để giải tỏa. Nhưng không vì thế mà anh mất lí trí. Anh đẩy ả ta ra bám chặt lấy Jungkook

"Này Kim tổng ngài đừng như thế mà. Chẳng phải ngài rất khó chịu sao. Để tôi giúp ngài nha" ả dùng giọng ẻo lả của mình câu dẫn Taehyung

"Này cô làm gì thế chẳng phải cậu chủ của tôi nói là không rồi hay sao. Cô mau đi chỗ khác" Jungkook khó chịu lên tiếng

"Cậu có tư cách gì mà lên tiếng ở đây. Cậu chỉ là một tên người hầu mà dám nghênh ngáo à"

CHÁT

"IM NGAY VÀ CÚT NGAY CHO TÔI"
Cái tát của Taehyung khiến môi ả bật máu. Ả ấm ức ôm mặt đi ra

"Jungkook mau gọi người mau. Anh sắp chịu hết nỗi rồi"

"Vâng" Jungkook nhanh tay bấm dãy số gọi người đến giúp

Bên ngoài lão Kang đang đứng đợi

Ả ta bước ra thì bị ông Kang tra hỏi "Sao rồi"

"ÔNG ĐI MÀ HỎI HẮN. HẮN TA VỪA MỚI TÁT TÔI ĐẤY"

"Mẹ kiếp" ông Kang mạnh tay đánh vào tường "Được rồi tới mức này là mày ép tao. Tao đành phải dùng biện pháp mạnh với mày thôi"

#u







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro