chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trân Ni ra khỏi phòng, Thế Hưng như nhớ ra điều gì đó, anh đứng bật dậy khỏi ghế chạy vội tới nhà kho vì biết, Trung Phúc rất sợ bóng tối. Chạy đến nơi, anh thấy cửa đã bị khóa chặt, Thế Hưng bèn lạng lẽ ngồi giữa lưng vào cửa khẽ cất giọng
Thế Hưng: Trung Phúc, Trung Phúc...
Không thấy tiếng trả lời, anh định gọi thêm lần nữa thì...
Trung Phúc: Hic...cậu Hai, là cậu phải không?
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trung Phúc, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả
Thế Hưng: Trung Phúc, em đừng sợ có cậu đây rồi...chắc em bị đánh đau lắm
Trung Phúc: Em không sao, em chịu được, nhưng có vẻ bà Cả không chấp nhận em
Thế Hưng: Em đừng lo, chúng ta sẽ nắm tay nhau và vượt qua mọi chuyện
Nói rồi anh gục đầu xuống và thiếp đi
Sáng sớm hôm sau, anh đi cùng mẹ và chị đến để bàn về đám cưới của anh và con gái ông phú hộ. Đến nơi,
Ông phú hộ: Mọi người đến rồi sao, à phải rồi, con gái út của ta- Phác Thái Anh đang ngồi ở vườn sau, con ra ngồi với nó nhé.
Dù anh không muốn, nhưng dưới sự ép buộc của mẹ anh đành phải đi gặp cô ta.
Ra đến vườn, anh thấy người ngồi trên ghế là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng mắt cô lại sưng  lên, như thể cô vừa mới khóc. Anh tiến đến ngồi đối diện với cô, cô biết anh đã đến nhưng không thèm nhìn anh một cái mà chỉ nhìn ra xa xăm.
Thế Hưng: Cô khóc sao, tôi tưởng cưới được tôi là cô vui lắm chứ?
Anh cất giọng lạnh nhạt
Thái Anh: Ha! Vui sao? Anh nghĩ tôi vui khi cưới người mà mình không yêu?
Mắt cô vẫn không thèm nhìn anh một cái...
Thế Hưng: Vậy sao cô còn muốn cưới tôi, cô có biết vì cô mà tôi không được ở cạnh người mình yêu không?
Thái Anh: Tôi cũng như anh thôi, bị ép gả cho một người không quen biết và phải từ bỏ người mình yêu...
Khi nghe cô nói xong, anh như chết lặng... Thì ra, cô cũng như anh, không được lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro