14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NÀY TÊN KIM TAEHYUNG ĐÊ TIỆN KIA." Jungkook không kính trên nhường dưới như mọi hôm nữa, cậu một tay nắm đầu hắn, tay còn lại giữ chặt người con gái kia.

"A đau, ai thế ?" Taehyung mắt nhắm mắt mở từ từ ngước mặt lên.

Là Jeon Jungkook.

Nhưng nãy giờ là ai bên cạnh hắn thế này.

Kì này toi hắn rồi.

"Em, em à nãy giờ tôi tưởng em ngồi với tôi nãy giờ chứ, tha cho tôi đi mà." Kim Taehyung vừa nói vừa chấp hai lòng bàn tay lại với nhau xin tha mạng.

"Anh ngồi đó cho tôi, tôi xử con ả này trước." Jungkook mắt đầy tia lửa trừng Taehyung,mạnh bạo vật hắn xuống chiếc ghế gần đó .

"Nói, cô là ai." Jungkook lúc này mới lên tiếng nói chuyện với con ả.

"Tôi là ai phải khai báo cho cậu sao." Lee Aera lúc này vẫn chưa sợ, cao ngạo phản bác.

"À à, ông đây biết chị là ai rồi, là Lee Aera sinh viên năm ba khoa tự nhiên hôm trước biểu diễn trên sân khấu đúng không."

"Thì sao."

Ả Aera mặt hất sang chỗ khác, không chịu nhìn thẳng mặt thỏ đang xù lông đó, nói thẳng ra là ả đang sợ nhưng vẫn tỏ vẻ đấy.

"Kì này chị tới công chuyện với tôi rồi Aera yêu dấu ơi." Jungkook bỏ tay ra khỏi áo ả, cậu cợt nhả đáp trả ả.

"Này Taehyung, nhờ anh giữ cô ta một chút, tôi xuống đây một chút sẽ lên, anh và cô ta không được trốn đấy." Cậu đẩy Aera vào người Taehyung, bảo hắn giữ cô ả giúp cậu.

Jungkook lúc này ba chân bốn cẳng chạy xuống lớp mình, cậu là tìm Jangmi chuyên gia xử lý trà xanh đấy.

"Jangmi đâuuu." Jungkook thở hồng hộc, hô lớn tên cô lên.

"Tớ đây." Jangmi ngồi trong góc lớp lúc này lên tiếng.

"Lên đây xử lý trà xanh." Jungkook chỉ tay về hướng cầu thang.

"Của ai." Jangmi hăng hái, nhưng vãn không biết là trà xanh của ai nên thắc mắc hỏi.

"Của tớ."

"Ừ chiến lẹ." Jangmi lúc này còn nhanh chân hơn Jungkook, cô chạy thật nhanh lên lầu.

"Này con trà xanh xấu số đen đủi xui xẻo kiaaaa." Jangmi chạy đến phòng của Taehyung theo hướng dẫn của Jungkook.

"Nó đó." Jungkook ghét bỏ chỉ tay vào mặt ả Aera.

"Á à ra là không dám tự tay đánh tao sao." Lee Aera lúc này bị lôi đi vẫn cười cợt châm chọc cậu.

"Ông là sợ chạm vào người cô bị dơ tay đó gái ơi." Jungkook không thèm nhìn ả, hất mặt săm soi móng tay, đanh đá phản bác.

"Để tớ."

"Đi theo tôi." Jangmi choàng tay vào dưới cánh tay của ả, một đường lôi ra ngoài.

"Còn anh thì ở đó xem lại lỗi lầm của mình đi Kim thối tha." Jungkook khoanh tay, hất mặt hướng khác, ung dung bước ra.

"Em à, em ơi, em yêu ơi tôi không có lỗi thiệt mà." Taehyung lật đật chạy theo thỏ nhỏ đang xù lông, hắn nãy giờ vẫn luôn miệng gọi em nhưng thỏ không hề có dấu hiệu đáp lại hắn.

"ĐI VỀ NGAY." Một hồi quá mệt mỏi, Jungkook xoay mặt đối diện Taehyung, cậu cười gượng một cái rồi quát lớn bảo hắn về lớp.

Taehyung cũng không dám cãi lệnh trời, hắn lủi thủi lật đà lật đật lết thân đi về lớp theo lời cậu.

___________________________________

Sau 5 tiếng học thì cũng tới giờ tan trường, cả hai đều ra về với tâm trạng cùng bộ mặt đen kịt cực kì tồi tệ thế nên Yoongi cũng không dám lại gần Taehyung và Jimin cùng Jangmi cũng tưng tự như thế đối với Jungkook vì họ biết rằng một khi cả hai giận dữ thì thật sự đáng sợ tới nhường nào.

"Hừ, hắn không đi cùng mình về nhà luôn kìa, vậy mà nói là không có lỗi." Jungkook vừa đi vừa lầm bầm chửi hắn cho đỡ tức.

"Em gì đó ơi."

"Dạ?" Đang đi thì có ai đó nắm lấy vai của mình, cậu theo phản xạ xoay ra sau trả lời.

"Chị là Min Aeri sinh viên năm ba học cùng khoa với Kim Taehyung." Cô ấy thở hì hục, buông tay khỏi vai cậu.

"Vâng thế thì sao ạ." Jungkook khó hiểu vì màng chào hỏi đó, cậu nhướng mày hỏi Aeri.

"À là chuyện khi nãy, khi nãy chị thấy con nhỏ đó tự động bước tới chỗ Taehyung, cậu ấy cứ tưởng em nên không thèm mở mắt mà cứ thế thân mật với người ta đấy."

"Cậu ấy không có lỗi đâu, em đừng hiểu lầm Taehyung nhé."

"Dạ vâng em cảm ơn ạ."

"Giờ thì chị về, chào em." Aeri nói xong vẫy tay chào cậu rồi quay lưng đi về nhà.

Đi vừa tới đầu ngõ thì Jungkook và Taehyung chạm mặt nhau nhưng họ không chào hỏi hay nói bất cứ câu nào mà vội vàng lướt qua như hai người xa lạ, đôi tình nhân trẻ này là đang chiến tranh lạnh rồi.

"Ây da."

Jungkook đứng trước cửa, cậu giả vờ trượt chân ngã để hắn quan tâm nhưng trái với mong đợi của cậu, hắn lại không thèm đếm xỉa gì mà một mạch vào nhà. Thấy hắn như thế, cậu cũng lạch bà lạch bạch đứng dậy phủi mông rồi đi vào nhà.

Cả hai đều vào nhà với tâm trạng cực kì hụt hẫng vì họ nghĩ rằng đối phương sẽ là người xin lỗi mình trước,tình yêu mới chớm nở nên chưa đủ lớn để thoát khỏi cái tôi của chính bản thân.

"Oàaaa..hức..oà..oàaaa."

"Hôm trước hắn còn bảo yêu mình..hức..bây giờ lại tay trong tay với người khác..hức..oàaaaa."

Jungkook vừa vào nhà thì nước mắt lại tập kích bất ngờ, nó chảy ra nhiều như một dòng suối, cậu ngồi sụp xuống sàn khóc một cách tức tưởi.

"Hức..khát nước quá..hức hức." Jungkook vừa sụt sịt mũi ngừng khóc, loạn choạng đứng dậy cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh.

*choang*

Vì vừa khóc nên mắt cậu vẫn đóng một màng sương dầy đặc, vì khát mà quên gạt nước mắt nên cậu làm trượt tay rơi vỡ chiếc ly.

"A." Jungkook không may bị một mảnh vỡ đâm sâu vào gót chân, cậu đau đớn a một tiếng thật sự nhỏ để không làm phiền hàng xóm.

___________________________________

"Mình đã nói là hiểu lầm tại sao em ấy không tin chứ."

"Phải qua đó nói rõ không thôi lại hiểu lầm."

Nói là làm, hắn cầm lấy chìa khoá nhà và tiến nhanh về phía cửa phòng số 23. Vừa bước vào thì đập vào đôi con ngươi màu nâu đó cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn, trước mắt là mặt sàn được lắp đầy những mảnh thuỷ tinh vụn, một vũng máu tươi và có một con người nhỏ nhắn với khuôn mặt đẫm nước đang nằm trong đống mãnh vỡ kia cùng một miếng thuỷ tinh ghim vào gót chân.

Phải chi hắn đến sớm hơn.

Lần này Jungkook không yêu cầu sự giúp đỡ, cậu cứ như cái xác mất hồn nhìn về một hướng xa xăm mà mặc kệ vết thương cứ từng cơn từng cơn ê buốt ở gót. Taehyung cũng không quan trọng cậu có cần sự giúp đỡ của mình hay không, trước mắt thì lo cho cậu đã rồi nói sau. Hắn tiến lại đống mãnh vỡ đó, tay ẩm tay bồng người nhỏ kia vào lòng, nhẹ nhàng nhất bổng và đưa người ấy đến giường ngủ.

Do đã sử dụng hộp cứu thương vài lần nên hắn cũng biết nơi cất nó ở đâu, nhanh nhẹn mở hộc tủ lấy ra chiếc hộp trắng có hình chữ thập màu đỏ tươi rồi quay về băng bó cho Jungkook.

Hắn thì tập trung khử trùng và xử lí vết thương, Jungkook nãy giờ vẫn không lần nào trao ánh mắt của mình về phía hắn, nó vẫn lơ đễnh trên mặt sàn.

"Tôi băng bó vết thương xong rồi, mình ngủ cùng nhau em nhé?"

Kim Taehyung đứng lên cất hộp sơ cứu rồi tiến về phía Jungkook, tuy đang giận hờn nhau nhưng hành động vẫn không chút gọi là nóng giận, hắn nhẹ nhàng đỡ người kia về phía gối nằm, đặt em nằm xuống nệm và yêu chiều ôm thỏ nhỏ vào lòng.

Jungkook không trả lời nhưng thay vào đó thì chiếc đầu nhỏ cứ e thẹn gật gật rồi liền nhanh nhảu chui rút vào lòng ngực của hắn mà mệt mỏi khép mi mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

___________________________________

Taehyung nãy giờ cứ gác tay lên trán, trở mình nhiều lần nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Hắn nhè nhẹ ngồi dậy để ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Kookie bé bỏng, tay lại không tự chủ liền vuốt ve mái đầu tròn ủm xinh xinh.

Em có thấy nhưng bức tranh kia không? Nó đẹp đẽ và ấm áp. Em có thấy ánh mắt của anh không? nó rực rỡ,say nồng vì em.

Bầu không khí yên ắng lãnh đạm lúc đó bị tan biến bởi chất giọng trầm ấm, khàn đặc nhưng lại đầy sự dịu dàng của Taehyung vang lên.

"Tôi xin lỗi."

"Là tôi có lỗi, là tôi không đáng tin cậy
Vì tôi mà em phải khóc
Vì tôi mà em phải đau lòng
Vì tôi mà em ra nông nổi như thế này
Xin lỗi em-bảo bối ."

Taehyung luôn miệng nói lời xin lỗi mặc kệ cho Jungkook có đang nghe thấy hay không thì hắn vẫn cứ nói vì tận sau trong thâm tâm của hắn đang rất hối hận.

"Em à, sau này có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện và tìm cách giải quyết được không,tôi không muốn nhìn em khóc và thấy những vết thương trên thân xác nhỏ bé của em. "

Jungkook khi nãy thật sự đã ngủ nhưng vì cảm nhận được có ai đó chạm vào tóc thì cũng thức giấc nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt chứ không vội mở nên những lời khi nãy hắn nói cậu đều đã nghe thấu, hàng lông mi bắt đầu giật giật, cánh mũi cay xè, những hạt nước mắt ngọc ngà từ từ lăn xuống gối.

Họ yêu nhau, thương nhau nhưng tình yêu đó không đủ lớn để tin tưởng nhau. Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu nhưng nghi ngờ mọi thứ hoặc tin tưởng mọi thứ, đều là giải pháp tiện lợi như nhau,cả hai đều bỏ qua sự cần thiết của suy ngẫm. Chia sẻ niềm tin với người bạn yêu là một bảo đảm cho sự hạnh phúc của cả hai.

Trong tình yêu đòi hỏi trao và giữ sự tin tưởng,chia sẻ ý nghĩ và cảm xúc, tôn trọng và luôn luôn thấu hiểu đối phương.
Tình yêu đòi hỏi sự nhún nhường-nhún nhường để hối lỗi,nhún nhường để tha thứ.
Tình yêu đòi hỏi sự linh động để cho đi và nhận lại cùng với sự kiên quyết không thỏa hiệp đối với các nguyên tắc.

___________________________________

Hí hí hí thì là tại đi học về trễ rồi ngủ quên với lại hơi ham chơi nên là làm biếng viết fic đồ đó keo,thoai thì tha lỗi ii , chắc mốt 1 tuần đăng 1 chap chứ tui bí ý tưởng quá huhuhu nma mng đọc fic vui vẻ ạaa . Yêu mnggg💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro