6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jungkook đang trông quán thì điện thoại báo có tin nhắn mới, cậu mở lên xem thì chỉ biết cười ngọt.

Taekim đã đặt biệt danh của bạn là " Kookie  "

Taekim 
Kookie ! Em sẽ đặt biệt danh gì cho anh  nào ?

Kookie
Em không biết nữa, chắc là Taehyungie ?

Taekim

Dế thương quá đó Jungkook à , nhưng không sao anh rất thích !

Kookie

Anh thích là em vui rồi

Kookie đã đặt biệt danh cho bạn là Taehyungie

Taehuyngie

Quán em có khách rồi nhỉ ? không phiền em nữa, hẹn gặp em sau nhé, yêu em .


Đọc xong tin nhắn cũng là lúc tiếng chuông ngay cửa rung lên chứng tỏ có người biết vào, cậu ngạc nhiên sao Taehyung lsị biết nhưng rồi cũng dẹp điện thoại sang một bên, nghiêm túc đứng lên vừa chào vừa nở nụ cười thật tươi:" Chào mừng đến cửa hàng Cake Coffe !"

Cậu vừa nói xong thì  người đàn ông đó quay mặt sang nhìn cậu, cậu bất ngờ, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bộ dạng thường ngày, ngước lên nhìn người kia :" Thưa anh, anh có thể order thức ăn và nước uống tại quầy ạ !"

Dokwon ngạc nhiên trước bộ dạng xa lạ này của cậu, vừa hối hận vừa hổ thẹn, bước lại gần cậu."Jungkook ah " vươn tay nắm lấy bàn tay cậu nhưng lại bị cậu né tránh, hắn cười buồn xấu hổ rút tay lại." Jungkook hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ, thật ra.."

" Anh không cần giải thích, tôi với anh chẳng còn gì để nói nữa" 

Cậu lạnh nhạt nói, hắn ta chính là người yêu cũ của cậu, là người cậu dùng cả tâm can để yêu nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chấp nhận cậu mà qua đêm với một người con gái khác ngay chính trong căn hộ của hắn và cậu, nghĩ lại cảnh cô ả kia mặc bồ đồ bó sát , đỡ hắn từ cửa trong bộ dạng đã say mèm, cậu đã cố kiềm nén cơn giận xuống, bước lên tỏ ý muốn đỡ nhưng lại bị hắn gạc tay ra.

" Tránh ra, thằng con trai như cậu làm sao có thể ở bên tôi và thoả mãn tôi chứ ! Mau cút đi!"

Cậu biết hắn vẫn còn tỉnh táo để nói những câu này, nghe được những lời" thật lòng" từ hắn , cậu cố gắng ngăn bản thân mình không khóc, vội vàng chạy lên phòng, lấy đồ xếp vào va li, cậu thực sự không muốn ở đây thêm bất cứ phút giây nào nữa, lúc cậu kéo va li ra khỏi phòng thì bắt gặp hai con người kia đang ở sô pha phòng khách mà âu yếm , gạt nước mắt, kéo va li chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà ấy, trước khi đi còn để lại một mảnh giấy trên đầu giường cho hắn." Giấy tờ nhà tôi cũng đã để ở đây,căn nhà này thuộc quyền sở hữu của anh từ giờ tôi và anh không còn mối quan hệ nào nữa, tạm biệt anh."

Quay về thực tại, Dokwon thấy cậu kiên quyết như vậy , cũng đành buông tay nói với cậu." Ngày hôm dó thành thật xin lỗi em, em sẽ tha thứ và cho anh một cơ hội chứ."

" Thứ lỗi, tôi không thể !" Cậu lắc đầu.

Dứt lời chuông ở cửa lại rung lên một lần nữa, Taehyung bước vào với khuôn mặt lạnh lẽo, anh đến đây để đón cậu đi ăn , nhưng vừa đến trước cửa lại nghe  thấy cuộc đối thoại của cậu.

" Em ấy không thể đâu." Sau đó liền đút tay vào túi quần cương ngạnh bước đến.

" Tại sao lại không thể ? Cậu với tư cách gì mà xen vô chuyện của tôi ?"

Nới lòng cà vạt một chút, Taehyung giương mắt lên nhìn hắn nói.

" Tại sao? Tại vì em ấy đã có người yêu rồi. Tư cách gì ? Tôi với tư cách là người yêu em ấy.

Còn cậu, mau cút khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro