8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức tỉnh trong một căn phòng trông giống như dưỡng tâm điện, nơi ở của hoàng đế mà cậu thường thấy trên phim cổ trang, căn phòng toát lên vẻ sang trọng và hiện đại, tay cậu bị trói lại ở đầu giường, cậu vùng vẫy nhưng chẳng hề ăn thua , cậu nằm bất lực, thở dài nhìn lên trần nhà trắng được điêu khắc kĩ càng ấy, cậu nghĩ ngợi tìm cách rời khỏi đây thì ở phía cửa phát ra tiếng động:" Cạch "

Cậu liếc mắt nhìn qua thì thấy một người hầu đang đẩy xe thức ăn đến bên cạnh cậu, theo sau còn có kẻ mà cậu yêu sâu đậm, anh ta bước vào,ung dung đến ngồi trên giường nhìn cậu, người hầu sau khi xong liền lui xuống, anh đứng lên đi lại khoá cửa, khoé miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai  lập tức đến cạnh giường, cậu trưng mắt lên nhìn hắn gằn giọng:" Mau thả tôi ra !'

Taehyung đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cậu, sượt qua bờ môi, hướng lên phía trên cởi trói cho cậu, ôn nhu nói:" Ăn cơm."

" Tôi không ăn " Cậu vùng vẫy

" Vậy tôi đút cậu" Taehyung cầm muỗng hớt miếng cháo đưa lên miệng thổi rồi đưa đến bên môi cậu, cậu  liền chán ghét né tránh, nghiêng đầu sang một  bên.

" Ngoan, mau há miệng ra." Anh kiên nhẫn nói.

Cậu dùng tay hất chén cháu ra, rơi xuống nền đất trắng tinh vỡ ra từng mảnh, hét: "Tôi không đói"

Taehyung không nổi nóng liền quay lại nhìn cậu " Em không đói nhưng tôi thì đói."

Dứt lời liền xoay mình đè cậu xuống, hướng môi cậu hạ xuống một nụ hồn mãnh liệt, môi lười liền day dưa ngọt ́ngào, cậu biết sức lực không đủ để vùng vẫy liền nhắm mắt cắn xuống, mùi máu hòa cũng với mùi vị ngọt ngào tràn xuống khóe môi cậu. Anh vì đau cũng ngay lập tức dứt ra, nghiến răng nói :

" Không phải người cậu yêu là tôi sao, đừng có làm bộ cao quý ở đây !"

" Nực cười , tình yêu của tôi sớm đã bị anh biến thành hận thù rồi !" Cậu đẩy anh ra, đứng dậy chạy ra phía cửa nhưng không may lại đạp trúng mảnh sứ lúc nãy, máu không ngừng tuôn ra nhưng cậu vẫn cứ chạy, mặc kệ bản thân đau đớn thế nào. Thấy cậu đẩy cửa ra chạy đi , Taehyung không hề hoảng loạn, nghĩ rằng cậu đã quá được nuông chiều đi không biết được Kim gia là nơi nguy hiểm thế nào.

Taehyung vẫn bình thản đứng lên đi đến quầy rượu cao quý được đặt trong gian phòng gần đó, cách biệt bên ngoài bởi một tấm bình phong kĩ lưỡng, lấy ra một chai rượu với mùi vị anh thích, mở ra rót thứ nước đỏ sóng sánh ấy vào ly thủy tinh rồi đi đến ban công thưởng thức, đây là cách anh làm giảm đi căng thẳng trong cuộc sống này.

Lát sau, quả đúng như anh nghĩ Jungkook từ xa được hai tên đàn em của anh lôi vào, phía chân vẫn không ngừng chảy máu, làm ướt đến phần ống quần, anh liếc qua thì thấy Jungkook đã ngất xĩu từ khi nào, lập tức sai người đặt cậu trên giường, gọi bác sĩ.

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, phía chân dồn đến trận đau đớn, nhìn xuống đã thấy chân được băng bó kĩ càng, cậu liếc nhìn xung quanh liền bắt gặp hình ảnh Taehyung đang ngồi cạnh ban công uống rượu, nhìn thấy bóng dáng cô độc của anh, cậu lại không nhịn được mà đau lòng, cậu biết cậu còn yêu anh rất nhiều nhưng giữa hiếu và tình cậu rất khó chọn, thà cậu mất đi tình yêu còn đỡ hơn để sự nghiệp ba mẹ mình công cốc. Lúc này Taehyung bỗng nhiên xoay qua bắt gặp ánh mắt của cậu anh chẳng biết nên nói gì liền nâng rượu lên uống, thật ra anh yêu cậu rất nhiều, nhưng trong quá trình tìm hiểu cậu lại phát hiện ra ba mẹ cậu chính là người đã sát hại cha mẹ anh lúc anh chỉ mới 10 tuổi, may mắn thay lúc ấy anh vẫn còn có ông nội che chở không thì bây giờ chẳng biết anh đã chật vật đến mức nào, anh muốn trả thù nhưng lại không thể, người anh muốn giết chết lại là cha mẹ của người yêu mình, bây giờ anh chẳng biết phải làm sao.

Ngồi một hồi cũng đã khuya, sương đêm lạnh buông xuống, sợ cậu nhiễm lạnh anh liền đứng lên đi vào đóng cửa ban công lại, xong xuôi liền thấy cậu đã ngủ từ khi nào, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên canh cậu, cậu như tìm thấy hơi ấm liền chui rút vào lòng anh, anh cũng dang tay ôm lấy cậu yên bình mà ngủ.

Đêm ấy, có hai con người còn thương nhau sâu nặng nhưng lại chẳng thể đến được với nhau, do duyên trời hay là do số phận ngăn cách ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro