1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng động ồn ào phát ra từ sự va đập của đồ vật hòa cùng tiếng nói của rất nhiều người trong cùng một không gian tạo nên tầng âm thanh náo nhiệt như thể nơi đây đang có một phiên chợ tấp nập người mua bán, khiến cho  Jungkook tỉnh dậy.
Cậu phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn phòng cũ kĩ tối om, bản thân thì mặc một bộ đồ kì lạ nhìn như trong các bộ phim về Ả rập vậy!
Lạch cạnh! Tiếng dây xích cùng tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa bật mở kèm theo là hàng loạt ánh sáng khiến cậu bất giác giơ tay lên che lấy đôi mắt.

"Xin chào! Cho tôi biết đây là đâu được không?" Giọng nói của cậu có chút khàn vì thiếu nước, ở đây nóng nực đến oi bức cộng thêm cái nắng gắt đang chiếu thẳng vào mặt đến khó chịu

Nhận ra người mở cửa là một phụ nữ còn khá trẻ nhưng nét mặt chanh chua nhăn lại trông đến khó coi, đúng như dự đoán cô ta la hét ầm lên rằng " Ăn trộm" mặt dù chưa biết mình có bị mất gì hay không, chịu thôi ai đời thấy một người lạ mặt xuất hiện trong kho hàng đầy những cây vải mềm mượt cùng với những hạt đá quý đầy màu sắc nằm gói gọn một góc nhưng không ngăn được vẻ lấp lánh của nó.

Nhận ra được sắp có người đến và ai biết được họ sẽ làm gì Jungkook bắt đầu vùng ra khỏi tay người đàn bà khi cô ta cố giữ cậu lại chờ người đến đánh, Jungkook bắt đầu chạy vào khu chợ đông đúc với sự truy đuổi của những người cao to phía sau. Trời sinh cho cậu một vóc dáng nhỏ gọn khiến cậu luồn lách qua những thương nhân vô cùng dễ dàng, ngoái đầu ra xem người còn đuổi không thì bất chợt cậu đâm trúng một người.
Rầm! Cậu đâm vào một thanh niên có dáng người gầy gò xem xem bản thân, với chiều cao tương đồng cùng một gương mặt cho là điển trai

"Xin lỗi cậu không sao chứ? " chàng thanh niên vừa nói vừa đỡ Jungkook dậy

" Không sao ! Nhưng tôi đang bị hiểu lầm là ăn trộm, có người đuổi đánh"
Thanh niên nghe tới đây vội kéo Jungkook vụt đi khỏi khu chợ với những thương buôn giàu có để đi đến khu " ổ chuột", nơi có các loại người từ nghèo khó côn đồ đến lưu manh cướp bóc, thanh niên dẫn Jungkook tới " căn cứ bí mật" của mình và để cậu uống chút nước.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi ! Anh tên là gì?"

Vừa hỏi vừa đánh giá người đối diện, anh ta có gương mặt điển trai nhưng bị che đi bởi lớp bụi mỏng có phần hơi nhem nhuốc, nhưng không che đậy được nụ cười rạng ngời của anh.

"Tôi tên là Aladdin, thật ra tôi mới là người lấy trộm, dù sao cậu cũng mang tiếng oan thay tôi nên cứu cậu một mạng, thật bất ngờ khi chúng ta cùng chạy ra khỏi căn phòng đó rồi lại va vào nhau ! Nhân tiện giới thiệu với cậu đây là đồng chí cũng như người bạn của tôi, Abu ! "

Jungkook hướng mắt đến ngón tay chỉ " người bạn Abu" mà thấy ngờ ngợ, hóa ra Abu là một chú khỉ tinh nghịch đang trèo hết cái xà đu và dừng lại trên vai của Aladin.

Đột nhiên nhìn lại trang phục của bản thân lại nghe lời giới thiệu tên của người trước mặt Jungkook chợt nghĩ ra điều gì đó mà run cả người, lắp bắp hỏi lại Aladin rằng" Khoan đã, cậu tên là Aladin đúng không! Vậy... vậy đây là thành.....

-"Là thành Bagdad do Rashid trị vì, nhân tiện tên cậu là gì? "Aladin tiếp lời Jungkook.
Nghe nơi mình đang đứng , suy nghĩ cả nửa ngày trời, khó khăn nhìn lại bản thân cùng người đối diện ăn mặc như người Ả Rập với chiếc áo lót trắng kết hợp với chiếc áo khoác ngoài xẻ ra 2 bên cùng những trang sức làm bằng đồng.

Là một người yêu thích những câu chuyện dân gian, thần thoại của vùng Trung Đông, nơi có nhiều câu chuyện kể về những điều kì diệu, vàng bạc châu báu, hang động nơi đây sao cậu lại không biết người trước mặt lẫn cả thành trì này được
" Tôi tên Jungkook, mà Aladin này....hừm cậu biết gì về cây đèn thần không?"
Nghe câu hỏi của Jungkook , Aladin bật cười "cậu lại tin vào cầu truyện cổ tích của trẻ em sao? Nó chỉ là lời truyền miệng từ những người phiêu lưu để gạt con nít thôi".

Nghe tới đây cậu đã biết mình đang ở đâu của câu truyện rồi chỉ cười rồi nghe Aladin luyên thuyên về một người cậu ta đã gặp trước khi đụng phải Jungkook.

" Cậu biết không tôi đã gặp một người còn khó hơn chuyện nhìn thấy cây đèn thần đó, tôi gặp một cô gái ngoài chợ, gương mặt xinh đẹp của cô ấy được ẩn giấu sau lớp khăn lụa mỏng cùng với đôi mắt to lấp lánh, nó đã khiến tôi không thể rời mắt được " Aladin kể với đôi mắt sáng ngời khi nói về người con gái ấy.

" Cậu biết không chúng tôi đã hứa gặp nhau hôm nay ngay tại đây này"

Aladin không ngừng nói, càng nói càng hăng cho đến khi có tiếng động mở cửa
Jungkook biết người Aladin kể là ai cậu vội vàng trốn đi sau khi cánh cửa bật mở.

Một thiếu nữ bước vào nhà với một bộ dáng thường dân, khuôn mặt dù cố tình làm cho xấu đi nhưng vẫn không che đậy hết được vẻ đẹp của cô gái ấy
" Xin chào , Jasmine đây! "

_____________________
Thành thật xin lỗi các bạn vì tui đã sửa cái chap này 2,3 lần rồi mà vẫn còn sót lỗi nhé, chap này là chap đầu tiên của fic và tui có hơi vội vàng đăng lên, lúc đó thì tui còn thiếu dấu câu nặng lắm vì mình viết một hơi nên thíu phẩy thíu chấm tùm lum nên xin hãy nhắc nhở mình nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro