12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Đến trễ mất rồi, phải làm sao đây" Taehyung lo sốt vó khi kế hoạch của Jungkook lệch ra khỏi tưởng tượng, tên Jafar này đã không còn kiên nhẫn để dò hỏi Aladdin nữa mà trực tiếp ra tay nhưng điều hắn không ngờ chính là Taehyung và Jungkook dụ được tiểu Vy "vô tình" thấy được cảnh hắn đẩy Ali xuống .

Tiểu Vy hoảng loạn mà chạy về hướng phòng của Jasmine để báo cho công chúa của mình hành vi của tên tể tướng.

Trong khi đó Jungkook đã đứng bên cạnh hồ để chuẩn bị xuống cứu Aladdin trước khi cậu ấy chết ngạt, tưởng rằng chỉ mình cậu xuông thôi ngờ đâu giây cuối cùng lại kéo theo cả Taehyung khiến anh ngỡ ngàng.

Cả hai men theo các dãy rong rêu mà tìm kiếm, lúc nay Aladdin đã sắp hết hơi chút sức lực vùng vẫy cuối cùng cũng không còn chỉ còn biết bịt chặt hô hấp vớt lại những ngụm khí ít ỏi, Jungkook và Taehyung nhanh chóng đi gỡ dây trói cho Ali.

Tên Jafa này đúng là một kẻ điên, hắn yểm bùa lên sợi dây không sao làm đứt được, Jungkook ra hiệu cho Taehyung mấy lần để cùng giật đứt sợi dây nhưng vẫn không làm gì được, hô hấp của họ cũng loạn lên, Jungkook cũng dần mất sức, rong rêu như kéo cậu xuống không buông, Aladdin ngất xỉu vì đuối sức thoi thóp mà nhìn hai người, mọi thứ khiến họ đi vào bế tắc.

Taehyung không giúp được gì khiến cho anh khá bực mình, anh nhìn Jungkook rồi ra hiệu cho cậu hãy ước đi, nếu không cả 3 sẽ không thoát ra khỏi đó được, hiện tại thì mạng sống là quan trọng nhất, mọi ham muốn ước nguyện của bản thân đều phải gạt sang một bên vì không còn nhiều tời gian để lưỡng lự nữa.

Jungkook trầm mặc, chỉ trong hai khắc sau cậu ôm chặt cây đèn bắt đầu điều ước thứ 2, ánh sáng lóa lên, cây đèn đã nghe thấy lời ước và cho phép Taehyung thực hiện, chỉ một cái vung tay cả ba người đã trở lại phòng của Ali.

Nằm vật ra sàn mà thở, Jungkook rối trí khi bản thân chủ quan quá, tất cả mọi thứ vẫn thực hiện đúng với câu chuyện dù cho cậu cố gắng thay đổi nó, vẫn là điều ước thứ 2 thực hiện trên người Aladdin, dù cho Tiểu Vy có thấy cảnh tên tể tướng đẩy Ali thì nàng vẫn không có bằng chứng khi họ ở đây.

Giờ hay rồi, nghĩ tới việc không thể về nhà thì Jungkook rấm rức khóc trong khi Taehyung đang cố làm Aladdin tỉnh lại, tiếng khóc chạy tới tay anh, vị thần đèn bỏ Ali sang một bên, tưởng Jungkook vì sợ mà bật khóc.

Jungkook cũng vì được người ta dỗ mà lại khóc to hơn, đúng là sợ thật nhưng mà là sợ không về được, nước mắt nước mũi tèm lem, đôi má cũng hồng hồng vì khóc, con ngươi lóng lánh nước, Taehyung ngồi ngay cạnh nhìn cậu nằm dưới đất khóc trông cưng ơi là cưng, hình ảnh sắc sảo ngày thường của cậu hay thước phim Jungkook dưới ánh trăng của buổi vũ hội bị đánh bật khỏi tâm trí anh thay thế bằng hình ảnh dễ thương trước mặt.

" Thấy tôi khóc mà anh còn cười được sao, đồ đáng ghét, bây giờ chưa chắc tôi có thể về nhà được, cơ hội đã ít rồi còn ít hơn, không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Lúc thì y hệt con nít, không xem lại bản thân bao nhiêu tuổi. Đồ ông già, cụ kị!!!!

" Cái gì, sao cậu dám chê tôi già, tôi đẹp trai lai láng thế này cơ mà, ranh con không biết thưởng thức"

" Tại anh sống lâu hơn tôi cả mấy ngàn tuổi chứ sao nữa. Tôi nói cả câu dài như thế mà anh chỉ nghe lọt câu cuối, là lãng tai rồi còn gì nữa, đúng rồi anh có quan tâm gì đến ai đâu, anh chỉ chăm chăm vào bản thân thôi, tôi chỉ còn một điều ước thôi và giờ cả 2 ta đều cần nó, anh có đang hiểu vấn đề ta đang mắc phải không" Jungkook mặt đỏ tai hồng gào lên với anh, có hơi hấp tấp mà quát người ta mất rồi.

Taehyung có hơi bất ngờ, ánh mắt có dấy lên một tia thất vọng nhỏ làm Jungkook đứng đối diện có hơi chột dạ, nhưng cậu vẫn còn trẻ, bản tính trẻ con cùng với cứng đầu làm cho Jungkook hiện tại có vẻ khá ương bướng. Taehyung mấy máy miệng:

" Tôi...tôi tưởng, cậu xem tôi là bạn, cậu tưởng tôi tin vào những điều ước đó ư, không Jungkook, tôi biết chúng sẽ không bao giờ dành cho mình, tôi tưởng cậu sẽ khác với những chủ nhân trước đó, sẽ không coi trọng những điều ước phù phiếm đó, còn nếu tiếc thì không bố thí cho tôi cái điều ước đó đâu.Còn nữa, tôi không làm gì để cậu nổi giận rồi quát tôi như thế!!!

Nói rồi Taehuyng đùng đùng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Jungkook cùng với Aladdin. Lần đầu tiên họ thấy vị thần đèn luôn tười cười lại giận dữ như vậy. Chứng kiến hình ảnh chủ nhân-nô lệ hoặc nói đúng hơn là hai đồ ngốc cãi nhau làm Ali không khỏi ngao ngán.

Jungkook thấy vậy cũng dặm chân bước đi như đứa con nít bị ba mẹ mắng, miệng thì lẩm bẩm cùng với suy nghĩ miên man cùng với đống câu hỏi.

Lỡ mình không về được thì sao?
Nếu điều ước đó cho Taehyung thì anh ấy sẽ hoá giải được xiềng xích chứ, khoan đã mình còn đang giận anh ta mà. Aizzzz rối quá. Phải làm sao. Nghĩ đi Jungkook, bình thường mày lanh lắm mà, muốn thương lượng với Taehyung quá, có nên xin lỗi trước không :(((((

"Jungkook!!!"

___________________
Trời ơi cả nhà iu ơi cứu tui zới
Chuyện là tui bỏ bê fic lâu quá :(((( tại tui cũng muốn chỉnh sửa mấy chap trên với lại cũng phải ôn thi nữa
Hiện tại tui quay lại viết thì phát hiện mình hết ý tưởng rùi tại tui nghĩ ra được cái kết nhưng vấn đề là làm sao để tới phần kết đây huhu
Tui cũng muốn end lắm vì để mấy bạn đợi tội ghê nhưng mà hỏng có ý tưởng gì hết :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro