3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.  Lời đề nghị của Jafar nghe đơn giản nhưng nó thực sự rất mê hoặc đối với cả Aladdin và Jungkook , mỗi người đều có suy tính riêng của mình, sự hấp dẫn đó nó vô cùng xa xỉ đối với Aladdin và cũng là mong ước của Jungkook.

"Cậu thấy thế nào Aladdin? " Jungkook nói nhỏ như thì thầm vào tai của người bên cạnh đang mải mê suy tính, Jungkook biết rằng Aladdin sẽ đồng ý thôi vì thật sự Jafar rất biết cách thâu tóm lòng người, chút tâm tư nhỏ của Aladdin sao có thể qua mắt được con cáo già này.

"Tôi nghĩ chắc không sao đâu Jungkook, dù sao tính mạng cũng là quan trong nhất, chúng ta không có sự lựa chọn, nhất là ngay lúc này" Aladdin trả lời Jungkook rồi hướng về phía Jafar "Chúng tôi đồng ý, thứ ông cần lấy là gì? "

"Rồi các người sẽ biết khi đến nơi" khuôn mặt hiện rõ sự gian nanh của Jafar cùng với giọng cười không mấy thân thiện của hắn ta.

Cả đoàn người đi mất một ngày một đêm mới đến nơi, Jafar đúng là không ngược đãi với người có giá trị lợi dụng đối với hắn, hẳn đã cho 2 người ăn những quả chà là - một loại quả có giá trị dinh dưỡng rất cao được các quý tộc ở thành Baddad ăn rất nhiều , và loại quả này thật sự rất đắt so với đứa trẻ mồ côi Aladdin, anh ấy ăn trộm hằng ngày từ tiền đến trang sức cũng chỉ để đổi lấy những quả chà là, Aladin đủ thông minh để trộm một món trang sức mà thậm chí người bị trộm còn có thể cười nói với anh ta và anh cũng đủ tốt bụng khi suýt bị đánh vì mấy túi chà là nhưng vẫn đứa cho lũ trẻ đói bụng

   Đứng trước cửa của hang động đoàn người không khỏi trầm trồ, khi cửa của hang động chính là hình dạng của một con hổ nói đúng hơn là Đầu hổ, nhận thấy có người đến gần, hang động bắt đầu hiện rõ ở 2 con mắt Đầu Hổ lóe sáng ảnh đỏ như xuyên vào cơ thể và cất giọng

"Các ngươi chỉ có thể vào được một người, người đó phải là viên kim ngọc quý thô sơ, chưa được mài dũa và nếu không ra ngoài trước khi trời sáng các ngươi sẽ ở trong đó mãi mãi, không có lối thoát, và điều quan trọng nhất-các ngươi chỉ có thể lấy đúng một thứ, lòng tham sẽ phải trả giá"

  Giọng nói cảnh cáo khiến cho mọi người ở đó rùng mình , nhưng những điều kì bí về vàng bạc châu báu không khỏi khiến người ta thèm thuồng, ai cũng tranh nhau để có thể lấy được những rương châu báu có thể đổi đời trở thành cuộc sống giàu sang phú quý, nhao nhao lên như một cái chợ trước cửa động.

Đủ rồi, lũ ngu này! "Jafar lên tiếng cắt phăng đi sự ồ ào của những tên đầy tớ.

   "Lũ ngu.... Lũ ngu" con vẹt Lago bắt chước chủ nhân, người ta nói vằn đi với vằn, đốm đi với đốm quả là không sai, con vẹt này đáng ghét như lão vậy, trên suốt quãng đường đi nó nói không ngưng, kêu đến điếc tai, lời lẽ không được tốt đẹp cho lắm, khỉ Abu đã chơi khăm nó mấy lần trên đường đi và giờ nó đã tỉnh dậy và bắt đầu phát ra những tiếng tiếng kêu khó chịu.

   "Aladin, hãy vào đó, đi tới chỗ cây đèn thần lấy nó cho ta, ngươi sẽ giàu sang phú quý, ngươi sẽ xứng với người ngươi yêu" Jafar mỉm cười lời nói của hắn như rót mật vào tai, khiến Jungkook có dự cảm không lành.

   "Còn cậu, chàng trai trẻ, cậu sẽ ở lại đây làm con tin của ta" hắn cho người trói Jungkook lại rồi đẩy Aladdin tới trước cửa hang động, hắn luôn cảm thấy Jungkook biết gì đó, điều đó khiến cho hắn cảnh giác hơn và cũng vì Jungkook nhìn có vẻ khôn ranh hơn Aladdin ngờ nghệch.

   Aladdin bước vào miệng hổ, từ từ đi sâu vào trong hang động, các ngọn đèn dầu tự động thắp sáng trả lại không gian u tối kia chính là sự lấp lánh chói lóa của các loại đá quý, Abu sáng mắt cả lên định xông vào núi tiền, trang sức, cũng may Aladdin kịp ngăn nó lại trước khi mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn, đột nhiên từ trong đống trang sức có tiếng động lách cách như những đồng tiền va vào nhau .

   "Ai đó, ai đang ở đó thì hãy lên tiếng đi" Aladdin cất lời về phía phát ra tiếng động, anh chậm rã bước đến gần để xem rõ hơn, nhật ra thứ phát ra tiếng động là một miếng vải????

   Một miếng vải đang cử động sao????? Nói đúng hơn là một tấm thảm, nó đến từ Ba tư vì những đường nét hoa văn trên cơ thể nó sắc sảo sến tuyệt đẹp và chỉ có ở Ba tư mới làm ra được, chiếc thảm chui ra từ một trong những đống tiền, trông nó khá chật vật, Aladdin phải kéo nó ra giúp, mặc dù chỉ là chiếc thảm nhưng nó có thể hiểu được lời nói của Aladdin, trông nó ngốc nghếch như là một con nhỏ nhỏ vậy.

   Để cảm ơn nó giúp Aladdin và khỉ Abu đến chỗ của cây đèn rất nhanh, hang động kì lạ rất dài, ngoằng ngoèo, nhưng sự cám dỗ là không thể chối bỏ, xem kìa Abu đã sáng mắt ra khi càng bước vào chỗ cuối cùng của hang động, chiếc thảm đưa cậu tới chỗ cây đèn. Xung quanh cây đèn dường như có luồng khí kì lạ, khiến cho Aladdin cảm thấy phân vân, nhưng còn nhớ đến Jungkook ngoài kia, anh chạm vào cây đèn và lấy nó ra khỏi tấm đá.

Đột nhiên hang động rung chuyển, các tảng đá trên cao dần rơi xuống suýt đè bẹp cậu , đang không hiểu chuyện gì đột nhiên quay lưng lại thấy Abu đang cầm một viên Ruby rất to, trời ạ, nó đã phạm phải điều cấm kị.

"Thảm ơi! " Aladdin gọi tấm thảm đang đứng gần đó, nhờ có tấm thảm, Aladdin túm lấy Abu vội rời đi, không chỉ có những tảng đá to, xa xa dung nham không biết từ đâu ra chảy dài , cuồn cuộn như những cơn sóng thần chỉ chờ nuốt chửng họ, chiếc thảm rất thông minh, nó lanh trí lợi dụng những núi tiền để tráng sự công kích của cơn sóng dung nham, chợt đến cửa hang động, một tảng đá đè xuống khiến họ không đỡ kịp, Aladdin và Abu bám một tay vào vách hang, chỉ cần một chút bất cẩn họ có thể đi đời, tấm thảm bị đè chặt dưới tảng đá ở một cái vách khác, nó không sao thoát ra được.

"Mau giúp một tay đi" Aladdin hét lên chỗ Jafar.

"Đưa cây đèn trước" Jafar hướng tay đến chỗ Aladdin để lấy cây đèn.

" Vậy hãy thả cậu ấy ra trước, không thì ông không có gì cả"Aladdin sắp hết thời gian, nhưng cậu vẫn nhớ đến Jungkook đang bị trói ở kia. Mồ hôi nhễ nhại vì sức nóng của cơn dung nham phía sau, thần kinh căng thẳng đến tột độ, vị chủ cần trượt tay thì mạng cũng không còn.

Jafar thả Jungkook ra rồi vươn tay lấy cây đèn, một khắc sau khi lấy cây đèn, Jungkook vội dùng tay cố gắng kéo Aladd lên, khỉ Abu đằng sau lưng Aladin chạy qua người Jungkook, khi Jafar cố tình chơi xấu đạp Jungkook để cậu ngã xuống dần trượt về phía vực, Abu dùng viên Ruby dính đầy nước miếng của nó chọi vào mặt của Jafar trong một khoảng khắc nó đã lấy đi cây đèn đang giắt vào túi của hắn mà hắn không hay biết.

Aladdin lẫn Jungkook dần đuối sức và cả 2 rơi xuống vực cùng với khỉ Abu, may mắn đến với họ một lần nữa khi tấm thảm thần bắt lấy được họ khi nó vừa thoát ra khỏi tảng đá kia.

Cửa hang động đã đóng lại vì đã bình minh rồi, một đêm đầy cực khổ với cả 2 người, trong hang động không còn những vàng bạc châu báu nữa mà chỉ còn những tảng đá và cát bụi, nó tối om trái ngược với vẻ hào nhoáng khi nãy.

  Họ không có cách nào thoát ra khỏi nó, Aladdin buồn rầu ngồi thụp xuống, nghĩ về xa xăm, không ngờ sẽ có ngày chết vì đói vì khát, chứ không phải bị người ta đánh chết vì ăn trộm đồ.

"Thôi nào Aladdin, đừng sầu khổ như vậy, chúng ta cũng thu hoạch được kha khá đó, xem Abu đang cầm gì kìa" Jungkook bật cười trước bộ dạng của Aladdin, cậu đã thấy Abu trộm được cây đèn trong lúc Jafar đang giở trò sau lưng cậu, Aladdin reo hò khen ngợi Abu khi thấy nó lôi cây đèn ra, Tấm thảm thì vỗ tay bằng 2 mép thảm xem rất buồn cười.

   "Chà, mày giỏi thật đấy Abu, nhưng chúng ta sẽ kẹt lại đây mãi Jungkook ạ" nói đoạn Aladdin lại tiếp tục đau khổ ngồi thụp xuống vẻ mặt mếu máo như một đứa trẻ.

Jungkook bật cười khúc khích, tay cậu xoa xoa vào cây đèn "Đây mới là lý do lão già kia bắt chúng ta liều mạng lấy nó, Aladdin ạ."

Aladdin hướng về phía Jungkook đang xoa cây đèn, một làn khói xanh dần hiện ra, từ từ xuất hiện một người đàn ông to lớn với giọng nói trầm ấm có phần nghiêm nghị

"Xin kính chào , chủ nhân của tôi" Anh ta hướng về phía Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro