5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chà, tôi chưa quen với việc di chuyển thế này đâu" Aladdin có vẻ hơi chóng mặt vì Taehyung làm phép và xoay cậu như chong chóng, việc đón nhận một vị thần khá hoạt bát có vẻ khiến anh chưa thể thích nghi được.

"ohhhh, đừng lo vì cậu sẽ quen dần thôi, vậy chủ nhân của tôi, điều ước thứ hai của cậu là gì? " Taehyung vừa đeo kính râm lên và hỏi Chủ nhân của mình với ly đồ uống trên tay, Jungkook thì còn mải xem Abu và chiếc thảm đang xây lâu đài cát và chúng nó dường như đang chơi đồ hàng, trông yêu thế nhỉ.

"Anh có vẻ khá gấp gáp nhỉ, nhìn xem, thế giới đó, hãy cứ tận hưởng và nhìn ngắm nó đi, anh đã ngủ suốt mấy ngàn năm rồi mà" Jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn về phía Taehyung. Thú thật thì cậu là chủ nhân đầu tiên có vẻ dửng dưng trước sức mạnh thần kì của Taehyung, nhìn kìa cậu ấy có vẻ say mê vẻ đẹp của thân đèn hơn cả quyền năng của anh ấy. Hoặc có thể do Taehyung nghĩ vậy thôi.

"Well, thường thì các chủ nhân trước của tôi nghĩ điều ước còn không kịp chứ đừng nói để tôi hưởng thụ anh bạn, anh là một trong những chú nhân khá đặc biệt của tôi đấy! " Taehyung gỡ kính ra và có cách nhìn khác hẳn về vị Chủ nhân trước mặt, búng tay một cái, các bàn tay khác như được nhân đôi nhân ba bay xung quanh Jungkook và vỗ tay khen thưởng.

"Ồ, vậy anh nói thử xem điều ước của anh là gì, anh đã luôn ban các điều ước mà"  Jungkook vươn tay lấy cái kính mát của Taehyung, thong dong hưởng thụ nhìn về phía Aladdin đang ngồi chơi đồ hàng chung với Abu.

" hửm, điều ước của tôi sao, chưa từng có ai hỏi tôi như vậy, Thảm ơi, cậu có nghe không? Có người đang hỏi tôi ước gì đấy" Taehyung nhìn về phía thảm thần và cười với vẻ mặt lạ lẫm nhưng vẫn không giấu nổi kinh ngạc vị một câu hỏi của Jungkook.

"Anh bạn ạ, điều ước của tôi chỉ có một thôi, đó chính là được Tự do, đó là ước mơ ngàn năm của tôi, nhìn xem, nó đẹp đúng chứ nhưng tác dụng thật sự thì không đẹp lắm đâu" giễu cợt mà nhìn lên cánh tay với 2 chiếc vòng kiềng xinh đẹp nó càng hào nhoáng bao nhiêu thì lại càng tù túng bấy nhiêu.

Ngẫm lại một khoảng rồi Jungkook quay sang phía Aladdin hỏi

" Tôi không biết Jungkook ạ, tôi chỉ là dân thường thôi, chúng tôi chỉ muốn được ăn ngon mặc ấm và lấy người yêu mình là đã mãn nguyện lắm rồi" chữ "người yêu" của Aladdin hơi vấp và cậu đã thở dài sau khi nói xong. Cả Taehyung và Jungkook đều nhận ra sự buồn rầu của cậu.

" Ỏ, tôi biết rồi nha, cô gái ấy là ai vậy" Taehyung vui vẻ chọc Aladdin, quên mất bộ dạng buồn rầu của chính mình và bắt đầu kể cho anh chàng nghe về các câu chuyện tình yêu mình từng nghe hoặc chứng kiến.

" Ôi, cậu lại tỏ ra chán nản rồi, thế này nhé, vì để cảm ơn đã cứu tôi khỏi tên Jafar và giúp tôi khi chúng ta ở trong khu chợ, dù sao tôi có tới 3 điều ước lận"
Jungkook nở một nụ cười thật tươi, chắn hẳn đây là nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ mà Taehyung lẫn Aladdin từng chứng kiến, họ chưa bao giờ gặp chàng trai có nụ cười đẹp như cậu vậy.

"Way way, chàng trai xinh đẹp, cậu thật hào phóng, nhưng cậu chỉ còn có hai thôi, nhớ không"Taehyung bắt đầu hỏi lại sau khi thoát khỏi nụ cười kia.

"Thật ra là ba, Hyunggie, nhớ lại xem là anh có bỏ qua bước nào khi tôi ước không" Jungkook vừa nói vừa ranh mãnh cười khúc khích nhìn khuôn mặt hơi vặn vẹo của thần đèn. Gọi tên của Thần đèn một cách thân mật nhưng giọng điệu của cậu có lại có vẻ như đang cười cợt Taehyung của chúng ta.

Và vị Thần lại hóa phép hình ảnh trước mắt họ như một đoạn phim tua ngược, anh ta còn tạo ra cả rạp chiếu phim và họ như khán giả nữa. Ồ nhìn kìa, Jungkook đã nháy mắt với Abu trong khi Taehyung đang ca hát và khi cậu ước, cậu đã không chạm vào cây đèn, Taehyung đã vô tình bỏ quên nó và cậu đã đúng khi bản thân còn hẳn 3 điều ước.

"Âu Mytôi sẽ để ý cậu thật kĩ Abu à" Taehyung có phần hơi bực bội trước Jungkook ranh ma và anh phải chấp nhận điều đó.

Aladdin tò mò hỏi Taehyung " Taehyung à, anh quền năng như vậy, tại sao anh lại không giải thoát cho mình? "

" Ha ha ha ha, Thảm ơi , cậu có nghe không , tự giải thoát, anh bạn của tôi, tôi không thể giải thoát bản thân mình được nên tôi mới mong ước được tự do anh bạn" Taehyung cười khẩy trước câu hỏi ngô nghê của Aladdin.

" Tất nhiên tôi chưa kịp nói, thì điều ước cũng có luật riêng của nó, cậu không thể ước thêm điều ước, điều ước có giới hạn, 3 là quá đủ, cậu không thể ước có tình yêu vì phép thuật chỉ thay đổi được bên ngoài chứ con tim thì không thể, cậu hiểu mà, và điều cuối cùng ai cũng biết là cậu không thể hồi sinh người chết.

" và chàng trai trẻ đáng iu, cậu càng có nhiều điều ước, cậu lại muốn nhiều hơn hãy cẩn thận trước ma thuật, nó là cám dỗ"

"ohhhh đừng nghĩ tôi như vậy, anh chỉ mới gặp tôi một lần thôi Taehyung ạ, tôi chỉ cần một và tôi biết giới hạn mà. Tôi sẽ tặng anh một điều ước khi tôi xong việc nhé. Giờ thì quay lại với Aladdin nào, cậu đã nghĩ xong thứ mình muốn chưa? "

" Tôi không biết nữa Jungkook ạ, có lẽ tôi muốn được xứng đáng với cô ấy" Aladdin ngập ngừng có hơi ngại ngùng như gái mới lớn khi nhắc về "cô ấy".

Taehyung đã không còn buồn bực khi mình bị lừa sau khi nghe Jungkook nói có thể cho bản thân được tự do và hỏi Aladdin " Hửmm , cô ấy ở đây là ai vậy, còn xứng đáng nữa, cô ấy là người không khó có thể có được sao???

" Cũng gần như là vậy, cô ấy là công chúa-công chúa Jasmine và tôi nghĩ tôi sẽ ước cho cậu ấy trở thành hoàng tử" Jungkook đáp lời


" Vậy thì bắt đầu đi Jungkook, hãy cẩn thận, có rất nhiều nghĩa trong câu nói đó"

" Được rồi, tôi ước... "

" á a, khoan, cậu chưa cầm cây đèn kìa" Taehyung nhắc nhở, anh sẽ không bị lừa nữa đâu nhé.

" Ok, tôi ước Aladdin trở thành hoàng tử " Jungkook tinh nghịch cười và cầm lấy cây đèn nhìn Taehyung phòng bị khi bị chơi một vố đau.

" điều ước của cậu được thức hiện ngay đây thưa chủ nhân của tôi. One two three and bùmm"

" Để xem nào, Aladdin cậu cần trang phục của hoàng tử, để xem, hoàn tử Ai Cập, Hoàng tử Ba Tư, Hoàng tử Busan...... Đây rồi" sau một hồi chọn lựa Taehyung búng tay
và trời ơi bộ đồ quá lòe loẹt , màu vàng kim chói cả mắt, xin đi chứ nó không hợp với màu da của Aladdin chút nào.

" Ồ xin lỗi nhé để tôi xem lại , hmm cậu ấy chắc có lẽ hợp với màu trắng ngà hơn..... Ố kê hãy nhìn lại cậu ấy đi nào" Nhận ra con mắt khinh bỉ của Jungkook trong bộ trang phục ố dề của Aladdin, Taehyung đổi sang một bộ phù hợp hơn, phải công nhận rằng bộ sau có gu thẩm mĩ hơn rất nhiều khiến cả 3 đều hài lòng"

"Vậy tôi là hoằng tử của nước nào vậy? " Aladdin gãi gãi đầu nhìn Jungkook

" Anh có đề xuất gì không Taehyung? " Jungkook bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của Aladdin và hỏi ý kiến Taehyung .

" Chà cậu nghĩ sao về Hoàng tử Ali của Abawa"

" A- boa - woa??? " Aladdin nghi ngờ hỏi lại

" Không không, cậu không nghe rõ rồi, là Abawa"

" Mọi người có nhận ra tôi và cậu ấy không? " Aladdin vẫn cứ thấp thỏm và Jungkook thì có vẻ không quan tâm lắm, cậu hơi đăm chiều và đang suy nghĩ về điều gì đó.

" Ồ không, đó chính là phép thuật, phép thuật khiến họ phải tin điều mà họ thấy, và xem nào để gây ấn tượng thì cậu cần phải có đoàn tùy tùng của mình và đầu tiên cậu cần thứ để cưỡi đã, Abu, lại đây nào con khỉ láu cá, chỉ một chút thôi, xem nào, một con lừa thì quá nhỏ, ngựa thì sao, cũng dũng mãnh đấy nhưng chưa đủ lớn, Đây rồi!!!"

Taehyung hóa phép đôi bàn tay và biến Abu từ lừa sang ngựa và cuối cùng biến cậu thành một con voi, chà anh ta chơi trội thật sự, đó là những gì Jungkook suy nghĩ.

" Khoan đã, anh định vào thành với hình dáng này sao" Junkook chớt nhận ra điều gì đó và nhìn lại Taehyung, trời ạ anh ta có làn da xanh với cái chân bay lững lờ đó, và chỉ có nô lệ mới mặc chỉ có mỗi chiếc quần và để trần thôi

" À dễ ấy mà" Taehyung búng tay và anh ấy nhìn như một con người thật sự với đôi chân dài miên man và một nụ cười chết người. Quần áo trên người thì như một quý tộc láng giềng chính hiệu.

" Được rồi, chúng ta có thể di chuyển, thảm ơi, đi nào" Jungkook hô hào và hình như cậu xem chiếc thảm như một đứa trẻ cầm chiếc tua rua của nó như cầm tay, nói thật thì cậu có vẻ hơi lúng túng sau khi nhìn thấy hình dáng con người của Taehyung, anh ta đẹp trai không tưởng và Jungkook bất giác nhớ đến phần ngực để trần của anh với khung xương vạm vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro