Chương 11: Say rượu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nhà Kim Taehyung có một cô bảo mẫu từ sáng thứ 2 đến sáng thứ 6 đã là chuyện xảy ra được một tháng rồi, Taehyun cùng Junghyun vẫn được chăm sóc và trông nom cẩn thận nên cả gã và cậu đều an tâm mà đi làm. Dù vậy, cuộc sống của hai người vẫn có chút đảo lộn. Kim Taehyung vì bận rộn dự án mà đi sớm về khuya, có những đêm thì ngủ hẳn lại trên công ty. Jeon Jungkook vẫn đều đặn làm cơm mang quần áo tới cho gã mà không hề mảy may quá quan tâm tới cô bảo mẫu Beta nọ. Cậu cũng đã quen việc mình ra khỏi nhà sau Alpha của mình và tự tới tiệm Moon được cả tháng nay rồi, cuộc sống cứ êm ả như vậy trôi qua.

Mãi cho đến khi có chút sóng gió ập tới.

[Bảo bối, hôm nay anh về muộn, không cần làm cơm sớm đâu nhé.]

"Dạ, cố gắng đừng về muộn quá nhé."

[Anh nhớ rồi, yêu em nhiều.]

Và gã tắt máy, Jeon Jungkook tiếp tục quay trở lại với công việc cắm hoa của mình. Vừa hay hôm nay anh Jin nấu cơm ở tiệm, thôi thì ở lại ăn cơm với anh chủ tiệm nhà mình rồi hãy về vậy. Omega nghĩ tới vậy liền gọi ngay về nhà cho bảo mẫu, thôi thì hôm nay đắc tội với hai bạn nhỏ nhà mình một chút vậy, anh chủ tiệm của cậu hôm nay làm món thịt heo xào cay mà cậu đã thèm lâu rồi, làm người ba tệ một hôm rồi bù cho hai bạn sau chắc được mà nhỉ?

Hồi chuông ở đầu dây bên kia vẫn cứ kéo dài mà chưa có người nhắc máy, điều này khiến cậu có chút lo lắng. Bình thường cô Eunhwa nghe máy rất nhan, nhưng hôm nay cậu phải gọi tới cuộc thứ 3 rồi mà vẫn chưa có lời hồi đáp, Jeon Jungkook bắt đầu thấy lo.

May mắn sao, gọi số điện thoại riêng của cô vẫn còn có lời hồi đáp, Eunhwa vẫn nghe máy, Omega lúc này mới thở phào.

"Hôm nay tôi sẽ về hơi muộn, cô tăng ca một xíu được không?"

[Dạ được ạ.]

"Tốt quá, tôi sẽ tăng tiền lương cuối tháng cho cô, cảm ơn cô nhé."

[Ôi tôi mới phải là người cảm ơn anh Kim chứ ạ.]

"À..ừm..Taehyun và Junghyun đang làm gì vậy?"

[Hai bạn đang nằm nghịch đồ chơi rất vui, tôi mới đi pha sữa nên không có tiện tay ra nghe máy bàn được, có phải anh gọi không ạ?]

"Ừ, là tôi. Thôi được rồi, cô cố gắng tăng ca thêm 1 tiếng nữa nhé, tôi sẽ cố gắng về sớm."

Nối xong cậu trực tiếp tắt máy mà không hề biết rằng cô gái Beta kia ở nhà thực chất là đang làm gì.

***

Tại biệt thự Kim gia lúc này, có một cô Beta đang nằm ườn ra chiếc sofa dài, mắt hướng lên TV và ngồi ăn hoa quả rất vui vẻ. Kể ra làm bảo mẫu cho con của người giàu cũng không có gì quá khó khăn, tới chăm tụi nhỏ một lúc, cho tụi nhỏ ngủ rồi lại nằm dài ra chơi hoặc xem phim, cùng lắm thì làm thêm 1-2 tiếng bù giờ, lương lại cao hơn một chút, Eunhwa đang tự hỏi có phải do bản thân quá may mắn hay không, hay ông trời thực sự có mắt mà thấy cô xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng.

Vị CEO này tuy lâu lâu có nhắn cô làm thêm 30 phút đến 1 tiếng nhưng tiền lương trả cho cô lại rất đều và cũng rất cao nên Eunhwa không có gì muốn phàn nàn.

Tiếng xác nhận dấu vân tay ở cửa vang lên, Lee Eunhwa vội vàng bật dậy, tắt TV, cầm theo bát hoa quả chạy vội lên phòng của hai đứa nhỏ.

"Gì vậy, anh ta mới nói là sẽ về muộn kia mà!"

Eunhwa ngồi trên phòng cố gắng ăn hết mấy miếng hoa quả rồi cất vội chiếc bát sứ vào một góc, cẩn thận ngồi trông nom hai bạn nhỏ đang ngủ say. Chờ mãi một lúc lâu mà chưa thấy Alpha nọ lên tầng như mọi lần, cô xoay người muốn xuống tầng kiểm tra. Tay vừa vừa vặn nắm vào tay nắm cửa thì một lực từ phía đối diện mở cửa bước vào, hại cô suýt ngã nhào ra đấy.

"A.."

"Ồ, tôi xin lỗi."

Kim Taehyung có chút bất ngờ khi thấy cô bảo mẫu loạng choạng đứng sau cánh cửa, mặt mày có chút nhăn nhó. Có lẽ vừa rồi khi gã mở cửa đã không may làm va vào người cô rồi, có nên xem xét qua không nhỉ?

Nghĩ tới mặt của bảo bối nhà mình sẽ ghen phát hỏa lên, gã lại thôi.

"Không nên dại dột chọc giận Jungkookie bảo bối."

"Anh...anh là ai?..."

"Tôi là ai? Cô không biết người thuê mình mặt mũi như nào sao?"

Gã vừa nói vừa chú tâm nhìn hai bạn nhỏ nhà mình, nụ cười bán nguyệt trên môi nhẹ nhàng dành cho hai thiên thần nhỏ thế nào lại mạnh mẽ một lực đánh mạnh vào tâm lý cô bảo mẫu Beta đang đứng dạt sang một bên nhìn gã.

Người đàn ông trước mặt cô cũng rất đẹp trai, thậm chí người này còn có phần đẹp trai hơn vị Alpha thư sinh Jeon Jungkook kia nhiều. Từ người gã toát ra một thứ khí chất bức người vô cùng, gã điềm đạm, trưởng thành, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại đan xen vài tia ôn nhu ấy thực sự rất thu hút người nhìn.

Lee Eunhwa đỏ mặt nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của gã, cô dường như không thể rời mắt khỏi con người trước mặt, góc nghiêng của gã thực sự quá đỗi là đẹp đi, gã đẹp như tượng tạc vậy, một vẻ đẹp hoàn mĩ khiến người nhìn bị thu hút đến không thể thoát ra được.

"Đẹp trai quá đi mất..nhà này quy tụ trai đẹp sao? Cả hai anh em đều đẹp."

"Vậy anh mới là ba của Taehyun và Junghyun sao? Tôi cứ tưởng là anh Jungkook mới là..."

"Cả tôi và Jungkook đều là ba của Taehyun và Junghyun."

"Dạ?"

"Không phải anh em sao?"

"Vậy..."

Lee Eunhwa đưa mắt nhìn sang tay trái của người đàn ông trước mặt.

Một chiếc nhẫn y hệt với nhẫn mà Jeon Jungkook đeo trên tay, đều là ngón áp út của ngón tay trái.

"Vậy ra họ là một đôi!!!"

Lee Euhnwa mở to mắt vì ngạc nhiên, trong đầu mới dần dần tua lại từng kí ức một.

Đúng rồi, giọng người đàn ông trong điện thoại đã nói chuyện với cô chính xác là giọng của Kim Taehyung, độ trầm ấy, cách nói chuyện ấy, chắc chắn là gã. Cô đã từng nghĩ đó là giọng của Jeon Jungkook khi bị đau họng vì giọng của hai người này căn bản là na ná nhau nên rất dễ nhầm lẫn, cả gương mặt cũng vậy. Nếu là lần đầu gặp có lẽ cô sẽ nhầm hai người này là hai anh em, nhưng may mắn thay, cô được nhìn thấy Jeon Jungkook nhiều rồi nên cũng dễ nhận dạng hơn.

"Được rồi, cô có thể về rồi."

"À dạ..dạ...vậy tôi xin phép..."

"Mà khoan, đâu có gì chứng minh anh ta là chủ ngôi nhà này? Nhỡ đâu anh ta lừa gạt người khác thì sao? Có thể giọng giống giọng mà?"

Đắc chí với suy nghĩ vừa rồi của mình, Lee Eunhwa hùng hổ chống nạnh nhìn người đàn ông.

"Này này, có chắc anh là ba của Taehyun và Junghyun không? Anh có bằng chứng gì hả?"

Kim Taehyung nhíu mày nhưng rồi cũng khẽ gật gù, cô bảo mẫu này có lẽ là lo sợ người lạ đột nhập lừa đảo đây mà, vụ này dạo này hay xảy ra ở mấy khu hạng thường dân ở nên có lẽ cô ta hơi cảnh giác là chuyện bình thường. Tuy khu gã ở bảo vệ nghiêm ngặt nhưng ai mà biết được chứ, thế là Alpha đành phải rút ví ra, đưa cho cô xem ảnh người con trai trong ví.

Là ảnh Omega của gã, Jeon Jungkook.

"Em ấy là của tôi, nhẫn này tôi đeo cũng là một tay em ấy trao cho, cô không cần phải lo."

"Nhưng..."

"Tôi cũng đã tự vào nhà bằng mật khẩu vân tay, cô còn không tin sao?"

Đúng vậy, cửa nhà gã có hai tính năng, mở khóa bằng mật mã và mở khóa bằng dấu vân tay, hoàn toàn bảo mật rất cao, Lee Eunhwa cũng không hề có mật mã vào nhà, mỗi khi cần đi đâu hoặc hết giờ giữ trẻ chỉ có thể nói với Jeon Jungkook để cậu mở cửa nhà qua hệ thống từ xa.

"Vậy là không phải lừa đảo rồi..."

Cô nhìn chân chân vào bức ảnh trong ví của người đàn ông nọ, trong lòng bỗng có chút xao động. Ảnh rất đẹp, người trong ảnh đang cười rất tươi, ánh nắng cùng cảnh vật xung quanh đều chỉ như làm nền cho cậu tỏa sáng, chiếc áo sơmi trắng thực sự như biến Omega này thành một thiên thần, đẹp đến động lòng người.

Alpha chụp ảnh có lẽ cũng đang từ ống kính nhìn vào người thương mà cười ôn nhu lắm đấy, bởi cái cách gã chứng minh mình là chủ ngôi biệt thự này cũng thật khéo, vừa chứng minh mình không phải kẻ đột nhập, vừa tiện thể đánh dấu chủ quyền Omega xinh đẹp luôn, điều này thực lòng đã khiến Lee Eunhwa rất ghen tị.

"Tôi nói cô có thể về rồi."

"Vâng, vậy tôi xin phép."

Lee Eunhwa cúi chào gã rồi cẩn thận quay trở về. Nhưng hôm nay cửa khóa rồi mà cô lại ngại mở miệng nhờ Kim Taehyung nên cô đành đứng chật vật ở cửa suy nghĩ một lúc. Đúng lúc đó, tiếng trẻ con khóc từ trên tầng truyền xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ bề bộn của Lee Eunhwa, có lẽ là Taehyun và Junghyun tỉnh dậy rồi, hai bạn nhỏ có vẻ khóc dữ dội lắm, hay là tên kia thực sự không phải ba lớn của hai bạn nhỏ?

Nghĩ tới đây cô liền tự cho rằng bản thân nên có trách nhiệm một chút, trực tiếp xông thẳng lên phòng của hai bạn nhỏ, hùng hổ mở cửa ra, giọng điệu chanh chua quát lớn.

"Này! Anh làm gì hai đứa nhỏ thế hả? Anh là tên lừa đảo đúng không?!"

Trước mặt cô, hình ảnh một Alpha đang cởi trần, cẩn thận thay tã cho hai bạn nhỏ sừng sững đập vào  mắt, mạnh mẽ để lại ấn tượng cho Lee Eunhwa. Cơ thể gã tuy không cơ bắp cuồn cuộn nhưng có thể nhìn ra đường nhét những múi cơ trên tay và bụng, những đường gân nổi rõ từ bắp tay xuống tay mu bàn tay, phần cánh tay còn có chút cháy nắng so với màu da trên cơ thể.

"Cái...cái này..."

"Ồ? Cô để quên cái gì à?"

"Để quên liêm sỉ đó ba!!!!"

"À..à không..."

Cô bỗng dương lắp bắp vô cùng. Đúng rồi, trước mặt một Alpha "thơm ngon" như thế này sao có thể không bối rối cho được?

"Tôi chưa về..lại nghe tiếng Taehyun cùng Junghyun khóc cho nên vội chạy lên đây..thật không ngờ..."

Trẻ con bĩnh ra tã, khó chịu và khóc là chuyện bình thường, hai bạn nhỏ sau khi được ba lớn thay tã cho cũng đã không còn khóc nữa, hai cái miệng nhỏ lại hé ra cười hở hết cả lợi, cô gái trẻ lúc này mới cảm thấy bản thân mình như một đứa ngốc, đứng chết chân nhìn vào hai đứa trẻ.

"Cô có thể về rồi."

Kim Taehyung từ khi nào đã mặc xong áo, ánh mắt có chút lãnh đạm nhìn người con gái trước mặt. Trông ngoài mặt vô cảm vậy thôi, gã mafia trong lòng đã nóng như lửa đốt rồi. Gã mới bế một anh bạn nhỏ lên người đã bị cho ngay một vũng loang lổ trên áo, mới thay ra chưa kịp mặc áo vào thì phải thay tã cho cả hai anh em, thế là toàn bộ thân thể ngọc ngà này đều bị cô bảo mẫu kia nhìn thấy hết. Lạy trời, nếu để Jeon bảo bối nhà gã biết được chuyện này, Kim tổng chỉ có thể xách vali về nhà nội thôi.

"Anh làm ơn..mở cửa cho tôi về có được không?..anh Jungkook lúc nào cũng mở cửa giúp tôi nên..."

"À, ừm, tôi sẽ mở ngay, cô cứ về đi."

Lee Eunhwa nghe vậy thì vội cúi đầu chào rồi rời khỏi căn phòng đầy sự gượng gạo ấy.

Cửa lần này đã được mở, cô vội vã chạy ra khỏi căn biệt thự với cái đầu in đậm hình bóng người đàn ông kia, hai má không ngừng nóng lên và tâm trí cũng đặc biệt chỉ nhớ tới Alpha nọ mà gần như đã quên hoàn toàn việc gã ta đã có một gia đình nhỏ.

"Thôi thì u mê một lần này thôi, chỉ một lần này thôi!!!"

Cô tự lẩm nhẩm trong lòng.

Nhớ tới nụ cười như có như không của Kim Taehyung khi chơi với hai bạn nhỏ, cô tự nhiên mỉm cười đầy mãn nguyện, tựa như đã tương tư gã vậy, tương tư một Alpha đã có gia đình.

***

Đã lâu lắm rồi gã mới vào bếp nấu nướng chăm sóc cho Omega nhà mình. Jeon Jungkook từ sau khi gả về nhà gã, căn bản là được chiều tới hư luôn bởi gã chẳng bao giờ để cậu phải động vào việc nhà, thậm chí là việc nấu nướng nhẹ nhàng. Nhưng tiểu bảo bối nhà gã nào có chịu nghe lời, lâu lâu vẫn tự mình lăn vào bếp nấu nướng hoặc rảnh rỗi lôi gã ra cùng dọn nhà vào mỗi cuối tuần.

Từ khi có hai bạn nhỏ, ngay trong giai đoạn mang thai thôi, Kim Taehyung đã không để cho Omega của mình phải động chân động tay rồi. Thậm chí gã còn muốn bế cả cậu đi khắp nhà luôn, mang thai đã mệt rồi còn phải đi đi lại lại, có phải quá bất tiện không?

Mỗi khi gã đề cập tới việc đó lại bị Omega bảo bối mắng cho một trận, cái gì mà dê già lợi dụng, cái gì mà ý tưởng vớ vẩn. Gã chỉ không muốn chồng nhỏ bị mệt thôi mà.

Tiện thể sờ mông chồng nhỏ một chút trong lúc bế chẳng hạn.

Nghĩ tới đây, khóe môi gã tự động kéo lên một đường cong dịu dàng, lưỡi dao trong tay mượt mà chuyển động, nhanh chóng cắt cà rốt ra làm những miếng vuông xinh đẹp, gã thành thục hoàn thành bữa tối tình yêu của mình, một lòng mãn nguyện chờ Omega về nhà.

Nhưng thật không ngờ, bảo bối nhà gã tới 11 giờ đêm mới xuất hiện ở sảnh của biệt thự, mơ màng nhìn Kim Taehyung với một bàn đầy thức ăn đã nguội lạnh.

"Bảo bối, em đi đâu giờ mới về?"

"Ồ..Hyungie...anh về rồi à.."

Jeon Jungkook siêu siêu vẹo vẹo tiến tới gần chồng yêu, gương mặt còn hơi ửng hồng cùng cái miệng nhỏ đang nhoẻn ra cười đến là ngây ngô của cậu khiến gã bắt đầu phải dè chừng.

"Cục cưng, em uống rượu?"

"Ư...một chút..."

Omega xà vào lòng gã, mùi cồn vất vưởng theo hơi thở của cậu phả vào mũi của Kim Taehyung, mạnh mẽ khiến gã nhăn mày.

Giỏi rồi, cục bảo bối nhà gã hôm nay về muộn, lại còn đem theo một con ma men về nữa, nếu không ai biết và chỉ nhìn vào tình trạng hiện tại của cậu thì gã dám chắc là bọn họ đều nghĩ rằng cậu là một Omega xinh đẹp độc thân đang tuổi ăn chơi phá phách

Nghĩ tới đây càng khiến Kim Taehyung càng thêm tức giận, gã cẩn thận bế cậu lên, hai chân dài mảnh khảnh ôm lấy hông gã, Jeon Jungkook ngoan ngoãn vòng tay qua cổ gã, hai mắt lờ đờ nhìn vào người đàn ông trước mặt.

"Sao hôm nay lại có tận 2 Hyungie thế này? Đẹp trai quá à..."

"Em say lắm rồi đấy bé con."

"Không có say mà! Say anh thôi."

Cái miệng nhỏ mở ra cười hề hề như một đứa trẻ ngốc, Omega úp mặt lên vai gã mafia, ngây ngô nhắm mắt lại, hai tay quàng qua cổ người thương, nũng nịu cọ cọ mũi lên cổ ông xã.

"Hyungie...thơm..."

"Jungkookie, không được loạn. Ngoan, chồng đưa em đi tắm."

"Ưm...không thích đâu..."

"Ngoan chút đi."

Alpha nhíu mày, một lực nhẹ vỗ lên cái mông căng tròn của cậu. Gã vững vàng bế cậu lên phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu xuống giường, cực khổ gỡ thỏ nhỏ bám người ra rồi lại chống nạnh thở dốc nhìn cậu. Gương mặt mê man đỏ hồng lên vì men rượu, hai mắt lờ đờ khi mở ra khi khép lại có chút ngập trong nước, cái môi đỏ hé ra thở đều đều cùng hơi thở mang theo chút cồn nhanh chóng làm gã có chút say đắm.

Trông kìa, rõ ràng là Omega mới sinh xong, sao lại có thể say xỉn ra cái bộ dạng yêu nghiệt như thế này? Lỡ Alpha nào trong kì động dục tóm được cậu thì sao đây?

Ai chứ chồng nhỏ của gã đã say vào thì dù có là bị người lạ bế đi cậu cũng chẳng hay biết gì đâu, vì mỗi khi say, Jeon Jungkook đều ngủ tới quên trời quên đất.

"Bé yêu, em hư lắm đấy."

Gã cúi người, cưng chiều véo lên má cậu, bản thân vừa muốn trách móc lại vừa thấy cậu đáng yêu mê người. Mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi tin tức tố của chồng nhỏ nhẹ nhảng tỏa ra, từng chút từng chút cuốn Kim Taehyung vào mê đắm.

"Đợi khi em tỉnh rượu rồi, chồng phạt em như nào."

Dứt lời, gã xoay người đi, hướng về phía phòng tắm. Phải lau người rồi còn thay quần áo cho cậu, nấu cả canh giải rượu nữa nếu không ngày mai cục cưng nhà gã sẽ đau đầu tới khóc mếu máo mất. Nhưng chưa đi được mấy bước, Omega đã nức nở bật khóc rồi. Cả người giãy dụa trên giường, nước mắt dàn dụa tràn ra, cả mặt đỏ hồng lên vì khóc.

"Ơ kìa bảo bối, em làm sao thế? Đau ở đâu à?"

"Huhu...Hyungie...muốn Hyungie cơ...huhu anh là ai.."

End chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro