Chương 13: "Con có hay không cũng được, nhưng em thì không."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trộm vía hai bạn nhỏ không quậy nhiều nên hai ba đi làm cũng đỡ lo lắng. Theo lời cô bảo mẫu kể lại, cả Taehyun lẫn Junghyun đều rất ngoan, ăn no sẽ lăn ra chơi với nhau rồi ngủ mất nên cô cũng không gặp khó khăn gì trong việc trông hai bạn nhỏ. Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều thấy rất mừng, nhưng hình như hai bạn chỉ ngoan khi ở với người lạ thôi thì phải? Chỉ cần là ba lớn hay ba nhỏ về là hai bạn đều quấy vô cùng.

Không phải quấy khóc mà là nghịch ngợm không cho hai ba được ở yên. Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook phải chia nhau ra để mắt tới hai bạn nhỏ, thay phiên nhau người trông con người làm việc nhà nếu không, chỉ cần sơ hở một chút thôi...

"Kim Taehyun!!! Ai cho con trèo lên đó hả?"

Mới quay đi giúp chồng yêu lấy quần áo chút thôi mà giờ Jeon Jungkook phải chạy thục mạng xuống nhà để bế bạn nhỏ Taehyun xuống khỏi kệ để TV.

"Kim Junghyun!!! Nhả đồ chơi ra ngay, con không được nhai nó đâu!"

Từ khi Omega sinh con xong, căn biệt thự nhỏ của mafia Kim ngày nào cũng tràn ngập tiếng thét gào vì lo lắng cùng tiếng trẻ con cười khanh khách mỗi tối, thành công biến căn biệt thự vốn luôn im hơi lặng tiếng trở nên náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Alpha tắm xong liền đổi ca với chồng nhỏ, ngồi ở phòng khách vui vẻ chơi với hai quý tử trong khi bạn đời của mình đi tắm. Đã bao lâu rồi gã không được tắm chung với cậu nhỉ?

"Hai đứa được mấy tháng rồi?"

Kim Taehyung vừa bế hai bạn lắc lư trên tay vừa cưng chiều hôn lên hai cái má phấn nộn, trong đôi mắt phượng dài và hẹp ánh lên đầy yêu thương.

"À ba quên mất, hai đứa đã biết nói đâu, cũng chưa biết đếm, haha, phải không nè Kim Chi, Kim Chỉ."

"Em đã bảo không được gọi con như thế mà!!!"

"Jungkookie, em tắm nhanh thế."

Đang nựng hai cục bảo bối nhỏ thì đã thấy bảo bối to tắm xong, Kim Taehyung nham nhở hướng mặt về phía cậu cười tít mắt, môi bắt đầu chu chu ra làm trò. Được Omega hôn thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy có bốn bàn tay nhỏ cứ liên tục vỗ bẹp bẹp vào miệng mình kèm theo đó là những tiếng bi bô bi bô vô nghĩa.

"Đúng rồi, đánh ba lớn các con đi, cái tội gọi linh tinh."

Jeon Jungkook bật cười, đứng từ xa khoanh tay ủng hộ hai bạn nhỏ trong khi Alpha nhà cậu chỉ có thể bất lực ngồi yên cho hai nhóc mafia con đánh. Một gia đình bốn người cùng nhau đùa nghịch tới gần nửa đêm, khi hai cục bông nhỏ đã chìm vào giấc nồng mới chịu tắt đèn, ai về phòng nấy.

Cẩn thận đắp chân cho cả hai bạn nhỏ xong, Jeon Jungkook chậm rãi trở về phòng của mình, lên giường, vùi cả cơ thể vào vòng tay của Alpha nhà mình.

"Cho con ngủ riêng sớm như thế có thực sự ổn không em?"

"Không sao đâu, hồi nhỏ ba mẹ cũng cho em ngủ riêng sớm như vậy đấy, con sẽ đỡ bám hơn."

"Chứ không phải em muốn bồi anh nên mới vậy sao?"

Kim Taehyung làm bộ làm tịch tiếc nuối với câu hỏi lưu manh của mình, tay bắt đầu vuốt loạn trên eo của Omega. Jeon Jungkook cũng chẳng vừa, chân đưa lên khiến đùi non mềm cạ đúng phần chết người của ông xã, hơi thở thơm tho mềm mại phả lên ngực người đang ôm mình trong lòng.

"Không biết nữa, anh nghĩ sao?"

"Không sao, nếu Jungkookie là người đốt lửa, anh nguyện là người dập."

"Nói năng linh tin...ưm..."

Không kịp nói hết câu, chữ trong họng lập tức bị chặn lại, Kim Taehyung không mạnh không nhẹ hôn xuống đôi môi anh đào của cậu, dây dưa triền miên với chiếc lưỡi hư hỏng. Omega cũng không phải dạng vừa, dù vẫn hơi ngượng ngùng và vụng về nhưng những cái hôn đáp trả của cậu cũng thừa cuốn hút như liều xuân dược hạng nặng khiến Alpha nằm trên không thể nào ngừng lại. Tin tức tố bắt đầu tỏa ra, nồng nàn rồi nồng nặc quấn lấy nhau, nhiệt độ trong phòng cùng nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà ngày càng tăng lên ngày một cao hơn.

Kim Taehyung rất nhanh đã cởi sạch đồ trên người chồng nhỏ ra, chỉ để lại độc một chiếc boxer mỏng manh đang ôm trọn lấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh kia cùng cặp mông căng tròn. Omega của gã, Jeon Jungkook của gã, lúc nào cũng xinh đẹp và quyến rũ như vậy hết. Dù là 10 năm trước hay hiện tại, cậu đều hoàn toàn khiến thần hồn gã điên đảo.

"Kookie, sao em lại xinh đẹp thế này..."

"Aaa..đừng nói thế...ư..."

Cơ thể mảnh mai của Omega lọt thỏm giữa chăn nệm mềm mại, đè lên trên lại là một Alpha đang đẫm mùi nhục dục, ánh đèn ngủ nhàn nhạt như tăng thêm kích thích khiến cả hai người càng thêm đê mê.

Kim Taehyung lại lao vào cậu như hổ đói, môi cậu sớm đã bị gã gặm mút tới sưng tấy lên, đỏ hồng, những nơi môi gã đi qua như cổ, xương quai hay bả vai cùng ngực đều sớm đã in đỏ những dấu hôn chói mắt, trên nền da trắng tuyết càng trở nên lộng lẫy hơn.

"Xem kìa, người em nhiều hoa quá đấy, mỹ nam của anh."

"Là do ai hả..."

Cái tên mafia này, mọi lần miệng lưỡi đã dẻo hết chỗ chê rồi, lên giường làm mấy loại chuyện xấu hổ này lại càng thêm lưu manh hơn, toàn nói ra những câu khiến Jeon Jungkook phải ngượng đỏ hết vành tai. Alpha của cậu vốn là như vậy đấy, ngày trước rõ ràng cũng là học bá, đứng đắn trước trăm người, nham nhở trước mình cậu, khí chất cùng vẻ đẹp trai cũng hoàn toàn là thuộc hàng top đi, nói cậu không có chút rung động nào với gã cũng là nói điêu rồi.

Cái ngày cậu được gã theo đuổi rồi cả khi gã chẳng thèm cầu hôn cậu lấy một câu mà cứ thế bế thẳng cậu về nhà, bế thẳng cậu vào lễ đường, trái tim Jeon Jungkook đương nhiên là không ngừng run rẩy. Cậu không phải là chưa từng yêu thích một ai đó, chỉ là chưa có một ai lại dùng chính sự yêu thích của họ để làm cậu rung động mà thôi.

"Nghĩ gì mà quên mất cả chồng em rồi?"

Kim Taehyung từ khi nào đã nâng chân phải của cậu lên gác lên vai mình, đôi môi mỏng chậm rãi rải những nụ hôn ma mị lên đùi người thương, đầy tà mị cùng dục vọng. Jeon Jungkook nằm dưới, mơ hồ nhìn về phía gã, hậu huyệt cũng đã ướt ra một cỗ nhớp nháp, trên gương mặt đáng yêu đỏ hồng cũng đã thôi không giấu diếm sự khao khát nữa.

"Mình...làm đứa nữa đi anh..."

Nếu là Kim Taehyung của 1 năm trước, chắc chắn sẽ không nói gì nhiều mà lập tức lâm trận, đâm cậu tới sáng, khiến Omega của mình rên rỉ khóc nấc hết một đêm. Nhưng nhớ lại ngày hôm ấy, tâm trạng của gã hoàn toàn trùng xuống.

Gã cẩn thận đem áo ngủ dưới sàn lên mặc vào người cho cậu rồi từng chút từng chút thật ôn nhu ôm người thương vào lòng, cùng cậu nằm yên trong chăn ấm, gã vuốt ve tấm lưng mềm mại của bảo bối trong ngực, môi không ngừng hôn lên đỉnh đầu người thương.

"Con có hay không cũng được, nhưng em thì không."

"..."

"Em là viên kim cương đẹp nhất trên đời này, em là Jeon Jungkook độc nhất vô nhị của anh, anh có thể có với em rất nhiều bảo bối nhỏ nếu em muốn. Nhưng Jungkook à, anh chỉ có một mình em thôi."

Kim Taehyung vừa nói vừa ôn nhu nhìn cậu, những ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve mấy sợi tóc con lòa xòa của Omega đang rơi trên vầng trán, từ trong trái tim tới tận đáy mặt đều nồng nàn ánh lên sự yêu thương vô bờ bến. Gã vốn dĩ luôn yêu thương cậu và muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho cậu, thậm chí sau khi cậu mang thai, gã còn làm điều ấy tốt hơn gấp nhiều lần những gì gã đã làm cho cậu. Nhưng Alpha bỗng nhận ra, từng ấy yêu thương cùng cưng chiều chưa là gì cả, sau cái đêm cậu một mình sinh hạ hai bạn nhỏ mà không có gã ở bên, gã nhận ra những gì bản thân làm cho cậu 10 năm nay đều là quá ít ỏi.

"Tae..."

"Em có biết, khi anh được xem lại camera phòng cấp cứu ngày hôm ấy, tim anh đã đau thế nào không?"

Alpha đưa tay lên vuốt ve má hồng của người thương, tận sâu trong đáy mắt đã dâng lên biết bao nhiêu là chua xót, những tơ máu đỏ tươi từ từ hiện lên trong con ngươi đầy vẻ chân thành của gã, sống mũi của gã mafia cũng bắt đầu thấy cay cay rồi, gã mỉm cười nhưng trong nụ cười ấy kèm theo biết bao nhiêu là đau lòng.

"Anh thấy Jungkookie của anh khóc, khóc rất to, khóc rất nhiều. Anh thấy bảo bối của anh phải chiến đấu rất dữ dội, cả khi bác sĩ đặt dao xuống bắt đầu ca mổ cho em nữa, máu chảy ra rất nhiều, thậm chí nó còn gần như nhuộm đỏ cả áo phẫu thuật. Em biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không?"

Gã cẩn thận nắm lấy tay Jeon Jungkook, áp nó lên ngực trái của mình, giọng nói trầm trầm tiếp tục rơi bên tai cậu đầy êm ái.

"Tim anh gần như vỡ nát ra vậy, đau buốt vô cùng. Kể cả có mặt bác sĩ và y tá ở đó, chồng em cũng đã khóc rất nhiều đấy. Có lẽ anh chỉ khóc thua Jungkookie đêm ấy có chút xíu xíu thôi."

Gã cẩn thận hôn lên gương mặt xinh đẹp của chồng nhỏ sau câu đùa lém lỉnh, bàn tay to lớn trong chăn siết chặt lấy cơ thể mềm mại kia như muốn khảm cả người cậu vào cơ thể gã.

"Vì vậy nên..."

Gã bỗng nhiên bật dậy, đè cậu xuống giường, một tay vén áo ngủ trên người cậu lên, mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo mờ mờ trên bụng thon của cục cưng.

"Mình chỉ có Taehyun và Junghyun thôi có được không em? Anh không muốn thấy em phải như vậy thêm một lần nào nữa."

"Tae à...em"

"Anh xót lắm."

Gã cúi xuống, cẩn thận hôn lên vết sẹo mờ mờ của cậu, với tất cả tình yêu mà gã dành cho cậu, thời gian lúc ấy gần như ngừng lại, và Kim Taehyung cũng đặt môi hôn lên vết sẹo đó rất lâu, Jeon Jungkook thậm chí còn có thể cảm nhận được, hàng lông mi cong và dài của Alpha nhà mình đã có một chút ướt rồi, không khí trong phòng ngủ lúc này bỗng có chút trùng xuống, im lặng đến buồn bã.

Tới khi gã nhận ra hô hấp của bảo bối nhà mình có vẻ loạn rồi, tin tức tố tỏa ra cũng có chút lạ, Alpha mới ngẩng lên. Omega của gã từ khi nào hai mắt đã đỏ hoe rồi, hai tay còn run rẩy che miệng lại nữa, tầng nước mỏng lấp lánh trong mắt cậu gần như đã trực trào, nó dù chỉ là chất lỏng vô hại nhưng đối với Kim Taehyung, nó chẳng khác nào những con dao sắc bén nhất, được tẩm thứ độc dược mạnh mẽ nhất khiến gã có thể chết ngay tức khắc chỉ với một nhát cắt nhẹ.

"Cục cưng, sao em lại khóc rồi? Anh làm em đau sao?"

"Huhu..Taehyungie..."

"Ngoan ngoan, không khóc, khóc sẽ sưng mắt, đau mắt, ngoan ngoan, chồng thương em."

"Huhuhu!"

Jeon Jungkook càng được đà mà khóc lớn hơn, vòng tay Alpha mới ôm trọn lấy mình, cậu đã nhào vào người gã, cả mặt úp trong lồng ngực kia mà nức nở khóc không thôi.

Cậu nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm mà cậu bị cơn đau đẻ hành hạ tới chết đi sống lại, cái đêm mà cậu tưởng chừng như sinh mệnh của mình đã bị ông trời rút cạn. Chẳng thể nhớ nổi bản thân làm thế nào mà vượt cạn, tất cả những gì Omega có thể nhớ là cơn đau hành hạ chạy tán loạn khắp cơ thể, đặc biệt vùng bụng luôn co rút dữ dội. Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất đối với cậu.

Jeon Jungkook đêm ấy đã rất sợ không được gặp Kim Taehyung.

Cậu thề có chết thì trước khi chết cũng phải được nhìn thấy Kim Taehyung ở trước mắt, cậu yêu gã biết bao, cậu không muốn giờ phút cậu ra đi, người cậu yêu hết đời lại không thể ở đó. Giữa sự sống và cái chết lúc ấy, đầu óc trống rỗng của Omega chỉ biết nghĩ về Alpha của mình, nước mắt sinh lí theo đó cũng cứ vậy mà ồ ạt rơi ra, cậu thậm chí còn chẳng thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh hay tiếng bản thân đang gào khóc dữ dội, giây phút ấy cậu chỉ nhớ tới một mình Kim Taehyung thôi.

"Em ghét anh lắm ghét anh lắm ghét anh lắm huhu...Kim Taehyung là tên xấu xa mà..."

"Được rồi, anh là tên xấu xa, bé yêu à em đừng khóc nữa có được không? Em đánh anh đi, cắn anh đi, làm gì cũng được, xin em đừng khóc có được không? Anh đau lắm, nín đi nào, ngoan, chồng xin em đấy."

Kim Taehyung biết Omega nhà gã dù bình thường có nghiêm khắc với gã, kĩ tính với gã như thế nào thì cuối cùng cậu vẫn là chồng nhỏ của gã, vẫn là Omega yếu mềm cần gã bảo vệ, dỗ dành. Jeon Jungkook của gã không phải loại người yếu đuối nhu nhược, nhưng một lúc nào đó, khi tất cả mọi thứ đã quá sức chịu đựng, cậu vẫn là không thể nào chịu đựng được mà khóc òa lên như trẻ con, suốt 10 năm nay gã đã quá quen và quá hiểu cậu rồi, cục bông của gã mà, gã còn không thuộc lòng như sách sao?

"Sao lại khóc thế? Anh làm em đau à?"

Sau khi người thương nín dần, những tiếng khóc đau lòng đã trở thành những tiếng nấc nhỏ, gã mới cẩn thận hôn lên mắt cậu, ân cần xoa xoa hai mí mắt có chút sưng của cục bông.

"Ngoan nói chồng nghe, chồng làm em đau à?"

Jeon Jungkook lắc đầu.

"Chồng nói gì làm em buồn à?"

Jeon Jungkook lại lắc đầu.

"Chồng xin lỗi em nhé, làm em khóc đỏ hết mắt rồi."

Kim Taehyung là thế đấy, dù không tìm được lí do vì sao khiến chồng nhỏ khóc hay làm chồng nhỏ buồn nhưng trong từ điển của gã, nước mắt Jeon Jungkook dù chỉ mới rưng rưng xuất hiện thôi là Kim Taehyung đã mang đại tội rồi.

"Sao anh lại đối xử với em như vậy?"

"Anh có chỗ nào chưa tốt với Kookie à?"

Gã có chút giật mình lo lắng.

Cậu lắc đầu, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy gã, cả mặt cậu vùi sâu vào ngực gã, từ mũi tới khoang phổi đều được lấp đầy bởi tin tức tố an ủi dịu dàng.

"Lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng với em, từ khi tán tỉnh tới lúc hẹn hò, kết hôn rồi anh vẫn chiều chuộng em như vậy. Anh yêu em nhiều thế cơ à? Anh không thấy mệt mỏi khi vừa phải điều hành giới hắc đạo, vừa điều hành TAN, vừa chăm lo cho em sao?"

Giọng Omega nhà gã lại bắt đầu nghẹn nghẹn lại rồi, Alpha nọ vội vàng nâng má cậu lên, môi mỏng hôn khắp gương mặt còn hơi ửng hồng, tay không ngừng vuốt ve hai cái má mềm mềm xinh xinh của bảo bối.

"Đó là vinh dự của tôi thưa ngài. Ngài Jeon đây quên rồi sao, ngài là CEO của tôi, là CEO của Kim mafia này, nghĩa vụ của tôi là chăm sóc và yêu thương ngài cả đời, nên ngài đừng nói vậy."

"Taehyungie..."

"Thực sự đấy Kookie à.."

Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng, gã đặt từ cái hôn dịu dàng lên khắp mặt rồi tới cả tay cậu nữa, mỗi nơi môi gã đi qua đều lưu lại chút hơi ấm cùng chút dư vị yêu đương ngọt ngào khiến trái tim Jeon Jungkook trở nên lâng lâng khó tả. Bốn mắt lại si mê nhìn nhau, cả hai gần như nhấn đối phương chìm vào im lặng ngọt ngào, trên môi cùng vương lên một nụ cười, gã và cậu cụng mũi với nhau rồi bật cười đầy hạnh phúc, như thể tiếng yêu trong lặng lẽ vừa rồi mới được thoát ra môi, ngọt ngào đọng lại trong tim.

"Đừng bao giờ tự trách mình nữa nhé? Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh muốn dành cả đời này để chăm sóc và yêu thương em, vậy nên Kookie của anh đừng bao giờ lo lắng vì điều này nữa nhé? Tất cả những gì em cần làm là yêu anh, ôm anh, và hôn anh thôi."

Gã cẩn thận nâng tay cậu lên rồi lại cẩn thận hôn vào lòng bàn tay ấm áp của người nọ, thành công khiến trái tim trong lồng ngực Omega lại tiếp tục rung động mãnh liệt.

"Vậy hứa với em đi, đừng bỏ rơi em và con, anh không được rời khỏi tầm ngắm của em khi chưa có sự cho phép, hứa đi."

"Tuân lệnh, thưa CEO Jeon!"

End chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro