Chương 16: Được cả nhà cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mà cứ mắng em là sẽ đau hơn đó."

Jeon Jungkook nũng nịu, ánh mắt còn đem theo chút gì đó gọi là tội nghiệp nhìn thẳng vào hai mắt của Alpha nhà mình, trực tiếp đánh ngay một đòn tâm lí vào lòng của người đàn ông trước mặt. Cậu biết đây là lỗi của mình nhưng mới tỉnh dậy đã bị ông xã hết mực cưng chiều mắng cho một trận như vậy, ai mà không tủi thân cơ chứ. Thậm chí Kim Taehyung còn chưa bao giờ nặng lời hay to tiếng với cậu, giờ lại dám mắng cậu như vậy, Omega sinh ra chút hờn dỗi.

"Ngoan, không mắng em nữa. Là chồng lo cho em nên mới nói vậy, xin lỗi bảo bối nhiều."

Kim Taehyung cưng chiều hôn lên trán người thương, trực tiếp ngồi lên giường rồi ôm cậu vào lòng, cẩn thận bón cậu ăn hết cháo rồi lại cẩn thận lau miệng cho cậu. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều ngồi ngoan để chồng chăm sóc, trong lòng cũng nổi lên một cỗ ấm áp vô cùng.

"Vậy Taehyun và Junghyun..."

"Anh gọi điện về nhà rồi. Giờ việc của em là nghỉ ngơi thật tốt, mai chồng đưa em về nhà."

"Nhưng Taehyung...mùi..."

Gã biết, bé con của gã rất ghét mùi bệnh viện. Cậu nói cậu cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi sắt tanh từ những dụng cụ chuyên nghiệp tại bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cùng mùi người hỗn tạp, cũng chính nó là lí do hình thành nên nỗi sợ đi viện của cậu. Kim Taehyung đặc biệt ghi nhớ. Toàn bộ yêu thích, ghét bỏ gì mà Jeon Jungkook nói ra một lần hay biểu hiện qua đều được Alpha ghi nhớ hết, tất cả chỉ là để chăm sóc cho Omega nhỏ của gã thật tốt thôi.

Kim Taehyung từ từ tỏa ra tin tức tố an ủi của mình rồi ôn nhu ôm cậu vào lòng, chăn cũng được kéo lên cao hơn để tránh khiến cho cậu bị lạnh, gã cẩn thận hôn lên thái dương rồi hôn lên cả mắt, má, mũi, môi của người thương, dịu dàng dỗ dành cậu.

"Ngoan, ngủ đi, chồng ôm em ngủ."

"Tae...nằm hẳn xuống cơ."

Gã lập tức đáp ứng yêu cầu của cậu ngay, cẩn tận kê lại gối cho cậu, đặt cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất rồi cũng tự mình nằm lên giường, ôm toàn bộ cơ thể mềm mại kia vào lòng, chỉnh cho dây truyền dịch trên tay cậu ở tư thế ổn nhất rồi khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu Omega một nụ hôn ôn nhu.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, chôn mặt vào ngực Kim Taehyung, dịu dàng hít vào mùi hương quen thuộc yêu thích của mình.

"Có chuyện gì nhớ gọi anh dậy ngay nhé? Không được tự chịu đâu đấy."

"Dạ..."

Thấy vật nhỏ trong lòng mình bắt đầu an ổn thở đều rồi gã mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, một đêm ở bệnh viện cứ thế êm ả trôi qua, căn phòng nhỏ ngập tràn tin tức tố dịu dàng của một Alpha mafia.

***

Gã nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập viện rồi bế người thương ra xe trong ánh nhìn ghen tị cùng tò mò của biết bao nhiêu người ở bệnh viện. Jeon Jungkook rúc vào cổ Alpha nhà mình, thủ thỉ nhỏ như một con thỏ con. 

"Có đến mức này không...em tự đi được mà."

"Không thích chồng bế em sao?"

"Thích..."

"Vậy thì ngoan ngoãn để anh bế."

Kim Taehyung yêu chiều hôn lên má Omega xinh đẹp rồi vững vàng bế cậu xuống nhà để xe, cẩn thận đặt cậu vào ghế phụ lái rồi lấy một chiếc chăn lông mềm đắp lên người cho cậu.

"Em đang mặc áo khoác của anh rồi mà."

"Là để giữ ấm cho em thôi bé con, ngoan."

Gã lại tiếp tục hôn lên má cậu một cái nữa, thành công khiến Jeon Jungkook ngượng ngùng ngồi ngoan nhìn gã. Sau lần đi viện này của cậu, lão đại Kim V xem ra càng thêm cưng chiều cậu hơn rồi, cứ hơi một tí là hôn cậu, hơi một tí là lại nựng cậu khiến người vốn dĩ có chút nghiêm khắc như Jeon Jungkook cũng phải xiêu lòng. Những yêu chiều vụt vặt này tuy chỉ là những hành động nhỏ nhưng nó chứa biết bao nhiêu tình cảm cùng chân thành của Alpha nhà mình, cậu biết chứ. Nên vị CEO này có bao giờ từ chối gã cưng chiều mình như này đâu.

Có hai con thì sao chứ, vẫn là bảo bối nhỏ của Kim Taehyung mà thôi.

Gã vừa lái xe vừa ngắm nhìn thỏ con đang ngủ ngon ở ghế phụ lái bên cạnh, lâu lâu dừng đèn đỏ lại thừa dịp vuốt tóc, sờ má, nắm tay em bé một chút, trong ánh mắt có biết bao nhiêu là sủng nịnh.

Tuy sáng nay không phải dậy quá sớm, xong vì lượng thuốc truyền vào trong người chứa kha khá một lượng chất an thần nên Jeon Jungkook vẫn bị cơn buồn ngủ thao túng, từ khi được ông xã bế lên xe liền ngủ ngon 1 giấc, tới khi tỉnh lại đã thấy là giữa buổi chiều, nơi bản thân đang nằm cũng là phòng ngủ quen thuộc của hai người. Trong căn phòng ngập tràn mùi cà phê dịu dàng của Kim Taehyung khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, Omega quyết định lười biếng dụi đầu vào gối thêm một lúc nữa mới chịu dậy. Mới ngồi dậy trong đống chăn đã thấy Alpha nhà mình từ trong nhà tắm đi ra, trên người mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà với mái tóc ướt đang được đội thêm một chiếc khăn lau màu trắng.

"Cục cưng dậy rồi sao?"

"Anh mới tắm xong à?"

Kim Taehyung lập tức đi tới bên giường cạnh cậu, chưa kịp ngồi xuống đã bị vòng tay nhỏ của người kia vòng quanh hông mà ôm lấy, cả gương mặt ngái ngủ đáng yêu của cậu cũng là chôn luôn vào bụng của gã.

Alpha yêu chiều xoa xoa mái tóc của cậu, trong giọng nói trầm trầm có biết bao nhiêu là ôn nhu.

"Nũng nịu chồng em cái gì?"

"Anh thơm quá..."

Nếu không phải Jeon Jungkook mới đi viện về thì ngay sau khi câu nói kia được nói ra, Kim Taehyung đã đè cậu ra mà yêu thương một trận kịch liệt rồi. Nhưng sức khỏe của chồng nhỏ của gã là trên hết nên bao nhiêu dục vọng đều được Kim Taehyung nhịn xuống.

"Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì đâu đấy, xuống nhà ăn cháo nào."

Kim Taehyung không nói gì nhiều, hết một câu liền bế bổng cậu lên tay, tóc còn chẳng thèm lau cho khô, cứ vậy bế chồng nhỏ xuống nhà trước sự chứng kiến của cả ba mẹ hai bên.

"Jungkookie, con dậy rồi à? Vào bếp ăn cháo mẹ nấu nhé."

Mẹ Kim vội vội vàng vàng bỏ trái táo đang gọt dở xuống, chạy lại nhìn ngắm chàng dâu xinh trai của mình. Jeon Jungkook ngượng ngùng muốn xuống khỏi tay gã nhưng bị Alpha nhà mình ôm khư khư trong tay nên chỉ biết vừa ngồi gọn trong vòng tay của gã, vừa đáp lại lời mẹ.

"Dạ vâng."

"Kookie à, ăn cháo xong thì uống sữa nhé, để mẹ làm nóng sữa cho con."

Hết mẹ Kim lại đến mẹ Jeon thi nhau chạy tới lo cho Omega trong khi hai ông bố đã bạc tóc thì ngồi dưới thảm chơi cùng hai thằng cháu trai nghịch ngợm. Không phải hai ba không lo cho Jungkookie mà là đàn ông lớn tuổi rồi nên cách thể hiện tình cảm cũng khác.

"Cố gắng ăn hết cháo đi nhé, hai mẹ của con nghe con vào viện đã hao tâm tổn ý nghiên cứu nấu biết bao đồ bồi bổ đấy, không chỉ có cháo không đâu."

Kim Taehyung nhanh chóng bế Omega của mình vào trong bếp, tự tay múc cho cậu một bát cháo còn nóng rồi lại tự tay bón cho cậu từng tí một khiến bố mẹ hai bên hài lòng vô cùng.

"Không thể ngờ một mafia như con rể Kim lại có thể ân cần như vậy, chị Kim à cảm ơn chị đã nuôi dạy thằng bé tốt như vậy."

"Trời ạ, còn không phải nhà tôi nên cảm ơn nhà chị sao? Sao lại nuôi dạy được một bé dâu đáng yêu ngoan ngoãn như Jungkookie cơ chứ. Có lẽ chính Jungkookie mới là người khiến thằng nhóc TaeTae nhà tôi thay đổi thành một người đàn ông như vậy."

Alpha trong bếp không thèm để tâm tới lời hai mẹ nói, chỉ chăm chú bón cho chồng nhỏ nhà mình ăn, vừa bón còn vừa cẩn thận lau miệng cho cậu.

"Em muốn ăn táo không? Hay ăn nho? Để bây giờ chồng lấy cho em."

"Ăn cả hai đi con ơi, đây, mẹ mới gọt táo xong rồi."

"Đây đây, trong khi bà Jeon gọt táo thì mẹ cũng rửa nho xong rồi, TaeTae con mau bón cho Jungkookie ăn đi." 

"Ơ, không phải hoa quả để mọi người ăn chiều sao ạ.."

"Kệ mọi người đi, con là bệnh nhân mới ốm dậy, phải ưu tiên con trước."

Thế là cả một ngày ở nhà cậu chẳng phải động tay động chân làm gì cả, chỉ có việc ăn và chơi với hai bạn nhỏ Taehyun và Junghyun, còn lại mọi việc đều là bố mẹ hai nhà cùng Kim Taehyung làm.

Omega tự suy nghĩ rồi tự cảm thấy xúc động, sống mũi cứ cay cay, mắt cứ ươn ướt, phải cố gắng kiềm chế lắm mới không khóc òa lên giữa phòng khách. Kim Taehyung đưa hai mẹ đi siêu thị trong khi hai ông bố lớn tuổi thì đi mua mấy thứ đồ chơi cùng vài thứ đồ mới mẻ hay ho cho hai đứa nhỏ, cả căn biệt thự chỉ còn có mỗi Jeon Jungkook cùng hai cục bông.

Vốn dĩ Alpha nhà cậu đã nằng nặc đòi ở nhà, chỉ thiếu nước nằm ra sàn giãy đành đạch lên thôi nhưng cậu lại liên tục giục gã đưa hai mẹ đi siêu thị nên gã chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà nghe lời chồng nhỏ.

Trước khi đưa hai mẹ đi, gã thậm chí còn sướt mướt dặn dò cậu đủ thứ, không những thế còn hôn cậu tới tấp, bám dính lấy cậu như băng keo khiến cậu tốn biết bao nhiêu là sức mới có thể mắng gã buông mình ra được. Đến khi cả nhà cùng đi rồi, chỉ còn cậu với hai bạn nhỏ đáng yêu, Jeon Jungkook mới thấy tủi thân.

"Không có ba lớn của các con chán thật đó hai đứa ạ, có phải ba đã quá bám dính lấy ba lớn của các con rồi không?"

Jeon Jungkook vừa đỡ hai bé trong tay vừa để hai bé nghịch tóc mình, trên gương mặt thấp thoáng một chút buồn.

"Ba...Ba Tê Un...thưn..thưn mà..."

"Tê Un...thưn..thưn Dun Gúc..."

Hai đứa nhỏ mới bập bẹ tập nói nên còn có chút ngọng, tuy không rõ ràng rành mạch nhưng cậu vẫn có thể nghe ra nên chỉ có thể bật cười, hôn chóc lên má mỗi bé một cái.

Điều đó cậu biết mà, cậu vẫn luôn luôn biết. Suốt 10 năm qua, Kim Taehyung có bao nhiêu nhẫn nhịn, cưng chiều cùng yêu thương đều là đặt hết lên người Jeon Jungkook cậu, thậm chí gã còn làm quá mọi chuyện lên nên có một ai đó dám động vào cậu, bảo bọc cậu như châu báu kim cương.

Omega nhớ lại một lần tới TAN để gặp gã, ban đầu có một vài nam nhân viên chưa biết tới danh tính của cậu nên còn trêu đùa cậu, thậm chí là buông ra mấy câu tán tỉnh có phần rẻ tiền khiến cậu có chút khó chịu. Chỉ tính đem chuyện này nói với Kim tổng tài cho bõ tức một chút thôi, ai mà ngờ Kim Taehyung sa thải ngay mấy tên đàn ông ấy, thành công rửa được phẫn nộ trong lòng. Nếu không phải cậu ngăn cản, Alpha thậm chí đã cho đám đàn em ở thê giới ngầm tới tẩn cho lũ đó một trận rồi.

Nhớ tới những kỉ niệm ấy khiến Jeon Jungkook không khỏi bật cười, hồi đó tuy còn trẻ, có một vài bốc đồng nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ làm cậu tổn thương, cũng chưa bao giờ làm cậu phải buồn lòng, lúc nào cũng xuống nước xin lỗi làm hòa trước chứ không bao giờ để cậu phải hờn dỗi quá 1 tiếng. 

Thật không ngoa khi nói cả đời này không ai thương Jeon Jungkook được như Kim Taehyung.

***

"Kookie, Kookie à, tới giờ cơm tối rồi, dậy thôi con."

Mẹ Jeon phải lay một lúc Jeon Jungkook mới lấy lại được ý thức. Cậu mơ màng nhớ lại, rõ ràng là đang trông hai đứa nhỏ, ba ba con chơi với nhau một hồi chẳng hiểu sao lại cùng lăn ra ôm nhau ngủ trên thảm, mở mắt ra đã tới giờ cơm tối rồi.

"Thôi chết, con ngủ quên nấu cơm rồi."

"Mọi người nấu xong hết rồi, chỉ đợi con dậy để ăn thôi."

Omega ngượng ngùng nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống tắm chăn đang được phủ lên người mình.

"Là con rể Kim đắp cho con đấy. Trông con ngủ ngon quá, thằng bé muốn bế con về phòng mà sợ đánh thức con dậy nên lại không nỡ."

"Vậy còn Taehyun và Junghyun ạ."

"Con rể Kim đang bón hai đứa nhỏ ăn rồi, con không phải lo. Nào, dậy đi ăn tối thôi."

Jeon Jungkook tự mình cảm thán, quả nhiên cậu đã bị cả nhà chiều tới hư rồi, ba mẹ hai bên tới nhà chơi mà cậu lại ốm rồi còn để ba mẹ nấu cơm phục vụ lại mình, tới bữa lại ngủ quên để người lớn phải gọi dậy nữa, Omega trong lòng có chút áy náy nhưng lại chẳng dám nói gì. Mọi người đợi cậu rồi mới cùng nhau vui vẻ ăn tối, trong bữa ăn chẳng ai trách móc cậu lấy nửa câu, thậm chí còn khuyến khích cậu ăn hết món này tới món kia để bồi bổ sức khỏe. Alpha một bên vừa bón con cũng vừa nhắc nhở.

"Hôm nay em ngủ nhiều, bỏ mất một bữa sáng quan trọng rồi, giờ ăn bù đi, anh không muốn em phải vào viện đâu."

"Em rõ rồi mà."

"Ba...ba..ăng ăng..."

Trong bàn ăn có thêm hai em bé đáng yêu đang tập nói nữa nên không khí lại càng thêm ấm áp hơn, điều này quả nhiên khiến trái tim Omega thả lỏng, cậu cũng thôi không còn nghĩ tới việc mình được cả nhà nuông chiều quá độ nữa, vui vẻ thưởng thức bữa tối ngon lành.

8 giờ tối, cả nhà cùng nhau ngồi ăn hoa quả trong phòng khách trong khi hai ông nội đang thi nhau đập hộp một đống quà cho hai bạn nhỏ với những lời than trách, đôi khi cũng có mấy câu khen của hai bà nội.

"Hai đứa nhỏ đã đạp được xe đạp đâu mà ông mua hả?"

"Ôi trời ơi cái gì đây? Đèn ngủ gì mà to vậy, ông xem con thỏ này to hơn cháu ông bao nhiêu hả?"

"Con thấy đáng yêu mà. Ba ơi đập hộp cái này đi."

Ngoại trừ ông nội Kim và ông nội Jeon ra còn có cả một Kim Taehyung cũng rất lanh chanh nữa, ba người đàn ông ngồi dưới thảm cùng hai cục bông mở hết hộp này tới hộp nọ, chẳng mấy chốc mà cái phòng khách đã trở thành một bãi chiến trường với đủ thứ hộp giấy cùng đồ chơi to nhỏ nhiều màu sắc.

"Cho vợ tiền mua sắm thì ki bo tính toán, mua linh tinh thì giỏi lắm."

Bà Jeon vừa cắn một miếng táo vừa lên án chồng mình.

"Ôi chị ơi ông nhà tôi thì khác gì, từng này tuổi rồi nhưng lâu lâu vẫn đầu tư tiền vào mấy cái chậu cây bonsai xấu mù ấy mà. Nhà tôi sắp trở thành bảo tàng cây của ông ấy rồi đây."

"Đây, ông nhà tôi mới mua chục con cái koi về để làm cảnh đây. Cả ngày ngồi ở cạnh bể cá nói chuyện với chúng nó, có đưa vợ đi chơi đâu đâu chị, chán lắm."

Jeon Jungkook ngồi nghe hai mẹ nói xấu hai bố mà không khỏi bật cười, miệng nhỏ cứ chóp chép ăn hoa quả liên tục, ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía Alpha nhà mình. Một mafia đang đùa giỡn với hai phiên bản nhỏ hơn của mình, gương mặt hớn hở đong đầy biết bao nhiêu là hạnh phúc của gã lúc này thật khiến trái tim trong lồng ngực của cậu không ngừng run rẩy.

"Hóa ra hạnh phúc đơn giản chỉ là như này sao?"

Bên cạnh người mình yêu, có một gia đình nhỏ để yêu thương và được yêu thương, ngày ngày cùng bạn đời của mình xây dựng tổ ấm ấy, hạnh phúc đơn giản hóa ra chỉ như vậy thôi sao?

"Ước gì cuộc đời của con sẽ chỉ mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ như vậy, cho tới khi con chết đi chỉ cần hai đứa nhỏ vẫn luôn bình an và khỏe mạnh, vậy là đủ rồi."

***

"Em còn chưa ngủ à?"

Kim Taehyung hôn lên cần cổ mềm mịn của Omega, từ phía sau dịu dàng ôm lấy cậu. Jeon Jungkook thu lại tầm mắt đang nhìn ra xa của mình, dịu dàng bật cười, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vòng tay đang ôm quanh eo mình.

"Không có Alpha của em ôm ngủ, em không ngon giấc."

Gã nghe thấy câu này đương nhiên là sướng tới run rẩy, lập tức không nhiều lời mà hôn lia lịa lên má mềm của người thương. Omega bị gã hôn tới bật cười, từ trong lòng của Alpha có chút giãy dụa.

"Nhột quá Taehyungie..ưm không cho anh hôn nữa đâu."

"Ai bảo em đáng yêu như vậy? Làm chồng chỉ muốn hôn em mãi thôi."

"Sao ai cũng muốn yêu chiều em hết thế? Em tưởng chỉ có anh như thế thôi chứ?"

Jeon Jungkook xoay người nhìn vào mắt gã, một ánh mắt nhu thuận trong veo, thành công khiến trái tim Kim lão đại vô cùng ngứa ngáy.

"Bởi vì em là đồ đáng yêu Jeon Jungkook nên cả nhà mới yêu chiều em như thế đấy."

End chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro