Chương 4: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae...a a..chỗ đó..ư.."

Jeon Jungkook run rẩy bám chặt lấy cạnh bàn thuỷ tinh lạnh ngắt, cả cơ thể nảy lên theo từng cú thúc mãnh liệt của gã. Không biết kẻ trên người đã thoả mãn suốt bao nhiêu lâu, cậu chỉ cảm thấy eo mình đã mỏi nhừ, hai chân cùng hai tay cũng chẳng còn sức lực nữa, cả cơ thể khó khăn bám trụ trên mặt bàn thuỷ tinh trong suốt.

Alpha ngược lại lại hưng phấn vô cùng, tin tức tố mạnh mẽ phóng ra, quấn quýt lấy tin tức tố của cậu, hông càng điên cuồng nhấp đỉnh, đem miệng nhỏ của cậu tra tấn tới sưng huyết.

"Cục cưng..anh...thắt..."

"Aaa..không...đừng thắt...A!"

Mặc kệ bảo bối cầu xin, gã một mực thắt nút cậu. Suốt mấy năm qua, cậu vẫn luôn khao khát có một đứa con, Kim Taehyung khi đó lại quá bận rộn, không thể bồi cậu được nên luôn nợ cậu một nhóc con. Bây giờ khi gã muốn thắt nút, đem toàn bộ tinh dịch nhồi no khoang sinh sản của cậu, khiến cậu 9 tháng 10 ngày tới mang thai cho gã một đứa con, cậu lại lắc đầu từ chối.

Càng chống cự, càng phản kháng, gã càng muốn làm. Dù chưa rõ sự thay đổi này của cậu là vì lí do gì, gã vẫn phải gieo hạt giống của mình vào người cậu trước đã.

Quá trình thắt nút kì thực rất đau đớn đối với Omega, là lần đầu thì lại càng đáng sợ nên sau khi Jeon Jungkook căng người đón nhận cơn đau từ việc thắt nút vừa vặn là ngày đầu tiên của kì phát tình, sức lực cuối cùng cũng bị tiêu hao đến cạn kiệt, cậu ngất lịm đi trong vòng tay gã, hơi thở còn vương chút mệt nhoài.

Bế gọn cục bông nhà mình trên tay, Kim Taehyung dịu dàng hôn lên từng đường nét trong gương mặt Omega xinh đẹp động lòng người, bàn tay vuốt ve mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi.

"Bảo bối xinh đẹp của anh, anh yêu em."

***
Hai ngày tại Đài Loan trôi đi, cậu chỉ có ở trong khách sạn lăn giường với gã cho qua kì phát tình, nghiễm nhiên chưa từng đặt chân ra khỏi phòng khách sạn. Hôm nay chồng yêu trống lịch, nói muốn đưa cậu đi chơi, Jeon Jungkook cũng không ngại từ chối.

Tỉnh dậy sau gần nửa ngày ngủ mê mệt, Omega đau đớn ôm eo, nhích người rời khỏi giường. Mất 15 phút đồng hồ vẫn chưa đến được nhà tắm, cuối cùng vẫn là để gã bế cậu đi.

"Kookie, sao em lại không muốn mang thai nữa?"

Vừa trông chừng cậu đánh răng gã vừa dịu dàng vuốt ve tóc cậu, trong đôi mắt dài hẹp kia không biết chứa chan bao nhiêu tình cảm. Jeon Jungkook vẫn thản nhiên đánh răng rồi rửa mặt, xong xuôi mới nhìn thẳng vào mắt gã trả lời.

"Em chưa muốn có thì chỉ đơn giản là chưa muốn có thôi, anh thắc mắc dở hơi quá đi."

"Chẳng phải lúc trước em vẫn luôn muốn có thai sao?"

"Anh bận như vậy, sẽ có thể cùng em chăm con à?"

Một nụ cười nhàn nhạt cùng một câu nói tưởng chừng như vô hại lại như một lưỡi dao cắt vào tim gã. Kim Taehyung nhìn thấy được một nỗi phiền muộn không hề nhỏ trong mắt cậu, nhưng gã không nói gì, chỉ dịu dàng bế cậu ra khỏi nhà tắm.

"Hôm nay đi trung tâm mua sắm nhé? Lâu lắm rồi anh chưa đưa em đi mua đồ."

Khoác chiếc áo dạ cao cấp cho cậu, gã hôn lên mái tóc thơm mềm của bé yêu, tay còn tranh thủ thả dê cặp đào căng tròn.

"Em muốn đi ăn trước."

"Được được, đều nghe lời em."

Ung dung ôm người đẹp rời khỏi phòng, gã và cậu nghiễm nhiên trở thành trung tâm mọi sự xì xào ngay khi vừa đặt chân xuống sảnh chính. Một người đàn ông cao lớn chững chạc sải bước, tay còn ôm eo một thiếu niên xinh đẹp, hai gương mặt đẹp trai sánh bên nhau, quả không còn gì mĩ mãn bằng.

"Chào buổi chiều Lão đại, chào buổi chiều Cậu chủ. Hai người muốn đi đâu ạ?"

"Tới nhà hàng đồ nướng ngon nhất thành phố."

"Dạ."

Bánh xe bắt đầu chuyển động, chiếc xế hộp đen bóng lướt đi trên mặt đường bằng phẳng. Jeon Jungkook theo thói quen ngồi trong lòng gã, gương mặt trắng trẻo cứ ngóng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh, Alpha bên cạnh không khỏi cưng chiều hôn lên gáy cậu, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn.

"Đi ăn rồi mua sắm xong, em muốn đi đâu nữa không?"

"Đây chẳng phải đất của anh sao?"

Jeon Jungkook xoay người nhìn gã, tay đưa qua cổ gã quàng lại, tư thế đã thân mật lại càng thêm ám muội.

"Taehyung, làm em bất ngờ đi."

Đối với một kẻ cuồng chồng nhỏ như Kim Taehyung, loại mị lực này gã chắc chắn không thể kháng cự. Kéo eo cậu một cái mạnh khiến cả cơ thể cậu đổ vào lòng mình, Alpha ôn nhu hôn lên cặp môi đỏ mọng câu dẫn, một màn này đều được cậu tài xế trẻ ghi nhận, hai má đã đỏ ửng cả lên.

Đến nơi, cậu tài xế trẻ nhanh chân chạy ra mở cửa, vị tổng tài mafia lãnh đạm bước ra, sau đó còn đưa tay về phía cửa, chờ đợi người đẹp. Omega của gã đặt bàn tay trắng nõn lên bàn tay thô ráp của gã, dịu dàng bước ra khỏi xe, hai dáng người cùng sánh bước tiến vào quán đồ nướng.

Than Hoa được cho là quán đồ nướng ngon nhất thành phố này, phong cách trang trí quan có thiên hướng hơi cổ trang, pha thêm vài nét cách tân, thực phẩm chất lượng cao cùng những nhân viên đã được đào tạo chuyên nghiệp, tất thảy những yếu tố này đã khiến tiếng tăm của quán trở nên ngày càng lừng lẫy.

"Dạ, bàn của ngài có phải bàn của Kim tổng không ạ?"

"Ừm."

"Dạ mời ngài đi theo tôi ạ."

Cô nhân viên trẻ dẫn đường lên tầng hai rồi dừng lại trước một cửa phòng ăn riêng có bảng VIP. Kim Taehyung khẽ gật đầu cho cô ta lui xuống, trực tiếp dẫn bảo bối yêu vào phòng.

Phòng ăn đôi được thiết kế khá nhỏ, vừa vặn cho hai người ăn. Trong phòng là một chiếc bàn có gắn máy sưởi được đặt trên một tậm đệm lớn và dày, xung quanh bàn có thiết kế một lớp vải che vừa đủ để hơi ấm được giữ dưới gầm bàn, trên mặt bàn là một chiếc vỉ nướng trắng inox không rỉ cao cấp, bên cạnh còn có một nhành hoa linh lan thơm dìu dịu.

Máy sưởi được bật ấm áp, không khí dưới gần bàn càng ấm hơn khiến Jeon Jungkook vừa yên vị đã mềm nhũn ra muốn ngủ, Kim Taehyung nhìn bảo bối nhỏ đang thoải mái tận hưởng mà không nén nổi hạnh phúc, trên môi cứ câu mãi một nụ cười ôn nhu.

"Cục cưng ăn thịt bò nhé? Hay em có muốn ăn thêm gì không? Đồ uống em muốn dùng là gì?"

"Thêm sushi nữa, em muốn uống nước có ga, anh gọi luôn đồ tráng miệng nhé."

Nhắc tới ăn uống là hớn hở hết cả lên, Jeon Jungkook điềm đạm hàng ngày của gã chỉ có khi ngồi vào bàn ăn mới trở thành em bé chưa lớn, điều này khiến gã đã cuồng cậu lại càng thêm quắn quéo hơn.

Order qua máy tính bảng xong xuôi, rất nhanh bàn ăn của hai người đã đầy ắp những đĩa đầy màu sắc. Alpha có thể không giỏi việc nhà nhưng tay nghề nấu nướng luôn là số một. Chính gã là một kẻ kén ăn, bụng dạ còn có vấn đề nên phải tự mình học cách nấu nướng phục vụ cho bản thân. Tự bồi bổ mình chưa được bao lâu thì cuộc sống bỗng có thêm cậu, Kim Taehyung liền đem toàn bộ võ nghệ trong bếp ra để cưng chiều chồng nhỏ.

Điều ấy không có nghĩa là Omega của gã không biết một chút gì về việc nấu nướng. Ngược lại, tay nghề của cậu còn có phần nhỉnh hơn gã rất nhiều. Jeon Jungkook vốn dĩ vẫn luôn tự mình nấu ăn, cho tới khi được gã rước về, một chút việc nhỏ gã cũng không muốn cậu động đến, huống chi là chuyện nấu ăn. Trừ khi gã nổi hứng muốn ăn đồ cậu nấu ra, còn lại cậu hầu như chẳng bao giờ phải ngó ngàng vào việc bếp núc. Không phải dì Lee thì cũng là Alpha của cậu ra tay, Jeon Jungkook chỉ việc ngồi chơi xơi cơm thôi. Dần dần được chồng dung túng thành quen, cậu cũng không còn muốn tự mình nấu nướng nữa nhưng lâu lâu vào bếp một lần cho đỡ buồn chán tay chân.

Cậu yêu những món ăn gã làm, không phải vì chúng ngon như nhà hàng 5 sao, chỉ tầm 4 sao thôi nhưng quan trọng là vì người nấu là gã nên cậu cảm thấy những món ấy ngon đến lạ.

"Cục cưng, mau há miệng ra, anh đút em ăn. A đi nào, A..."

"A~"

Omega nhà gã rất ít khi phối hợp, nay lại chủ động như vậy, gã đương nhiên tâm tình rất thoả mãn, cứ ngồi nướng thịt rồi bón cậu ăn liên tục. Phải đến khi Jeon Jungkook giằng lấy chiếc gắp nướng thịt từ tay, gã mới chịu ngồi ăn theo ý cậu.

Món tráng miệng là kem dừa chanh ăn kèm bánh quy làm từ quế, cậu đương nhiên rất thích. Alpha lại như cũ, một bộ dạng yêu chiều ngồi ngắm cậu ăn, bình yên đối với gã quả nhiên chỉ cần có vậy.

Thật không ngờ, giây phút yên bình ấy lại chẳng được lâu. Kim Taehyung nhận được một cuộc điện thoại từ đám đàn em, nói lô hàng lần này có vấn đề, gã đành phải kêu tài xế riêng đưa cậu về, bản thân được đàn em đón tới bến cảng.

"Tới trung tâm mua sắm đi, tôi muốn đi mua chút đồ."

"Vâng thưa Cậu chủ."

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, đưa Jeon Jungkook tới khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Vừa bước xuống xe, ngay sau lưng cậu đã có hai tên vệ sĩ đô con đứng sát kè kè, khiến cậu có chút khó chịu.

"Các anh không cần phải theo tôi đâu."

"Đây là lệnh của Lão đại, thưa Cậu chủ."

"Chúng em có trách nhiệm phải bảo vệ Cậu chủ, theo sát Cậu chủ những lúc Lão đại không ở đây."

"Thưa Cậu chủ, là Lão đại kêu chúng em đi theo cậu. Nếu Cậu chủ có mệnh hệ gì, Lão đại sẽ giết chúng em mất."

Hai tên to cao nhìn vậy mà ăn nói lại dễ nghe vô cùng, một tung một hứng cuối cùng cũng được cậu miễn cưỡng gật đầu cho đi theo, thái độ lập tức thay đổi rõ rệt. Vậy là, một thiếu niên xinh đẹp đi dạo trong trung tâm mua sắm, còn có hai tên đô con dữ tợn theo sau lưng bảo vệ.

Và xách đồ.

"Cậu chủ, cậu ăn hết chứ?"

"Nhiều quá đi mất Cậu ơi..."

Hai tên vệ sĩ, hai tay hai túi đồ ăn vặt to khủng khiếp, vừa đi theo sau cậu vừa cảm thán. Jeon Jungkook cứ thản nhiên đi lên rồi đi xuống các tầng trong trung tâm, không để ý tới hai cậu vệ sĩ đã nhễ nhại mồ hôi.

"Mệt quá, qua đó uống nước đi."

Nói là làm, Jeon Jungkook nhanh chóng chạy vào quầy ăn vặt, gọi ra một đống ức gà cùng khoai tây chiên, theo đó còn có 3 cốc coca cỡ lớn.

"Cậu chủ...ăn đỉnh thật đó..."

"Công nhận nha..."

"Hai anh cũng ngồi xuống ăn chung đi. Tôi gọi cho cả hai anh mà."

Đang xì xào bàn tán thì được chủ nhân mời ngồi ăn cùng, hai tên vệ sĩ không biết phải phản ứng ra sao. Phải đến khi Jeon Jungkook nghiêm mặt ra lệnh, cả hai người mới ngồi xuống.

"Cảm ơn Cậu chủ vì bữa ăn."

Hai tên vệ sĩ thoả mãn ngồi xoa bụng, Jeon Jungkook chỉ vui vẻ gật đầu, dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng hàng ngày của cậu quả nhiên chỉ có trong lúc ăn là thả lỏng, cậu quay lại với dáng vẻ của một thiếu niên mới qua độ học trò, tươi tắn xinh đẹp, bảo sao ông trùm Kim V say cậu như điếu đổ.

"Ừm..tôi hơi mắc...hai anh ở ngoài này chờ nha."

"Vâng, thưa Cậu chủ."

Jeon Jungkook chạy vào nhà vệ sinh giải quyết mà không để ý tới một người đàn ông trung niên cũng đã theo ngay sau cậu vào trong vệ sinh, ánh mắt còn không ngừng dán lên người cậu.

"Haaa...đúng là không nên uống quá nhiều nước mà.."

Jeon Jungkook vừa chỉnh lại quần áo vừa rửa tay, tiện thể chỉnh lại tóc tai có chút rối. Từ một buồng vệ sinh, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai đi ra, hắn ta còn cẩn thận đeo khẩu trang nên ngay sau khi cậu ngất đi bị chụp thuốc mê hắn cũng không bị lộ mặt.

[Làm tốt lắm.]

Tạ Quốc Nghiễm nghe tên đàn ông báo cáo qua điện thoại xong thì vui vẻ mỉm cười tán dương. Người đàn ông Beta nọ run rẩy, hơi thở có chút gấp gáp thể hiện rõ hắn ta đang lo sợ như thế nào, nói qua điện thoại.

"Con...con gái tôi...con gái tôi sẽ an toàn chứ?"

[Chắc chắn rồi. Cả anh và con gái sẽ đều an toàn, anh Tô ạ. Việc của anh bây giờ là đánh lạc hướng hai tên vệ sĩ của người đẹp này, việc còn lại để người của tôi ra tay.]

Người đàn ông họ Tô kia khẽ nuốt nước bọt, anh ta kéo mũ xuống thật thấp rồi nhanh chóng trở ra ngoài, làm theo những gì Tạ Quốc Nghiễm đã bảo.

"Chậc chậc...hoá ra đây chính là tâm can bảo bối của ông trùm Kim V sao? Thật xinh đẹp..."

Ở phòng của mình trong căn biệt thự rộng lớn, Tạ Quốc Nghiễm nhẹ nhàng phóng to bức ảnh do tên Beta kia chụp qua, say mê ngắm nhìn gương mặt xinh xắn tới chiếc cổ thanh mảnh, ánh mắt đầy khao khát nhìn Omega trong màn hình điện thoại bóng loáng.

Thoát khỏi mục ảnh, hắn gọi điện cho đám đàn em, ánh mắt ranh ma thả vào khoảng không vô định, khói trắng dày đặc từ môi khẽ phả ra, điếu xì gà trên tay cũng đã cháy gần quá nửa.

"Tao có việc làm cho bọn mày rồi đây."

***

Jeon Jungkook tỉnh dậy trong một gian phòng ngủ lớn với những đồ nội thất cùng sơn tường màu trắng, mùi tin tức tố còn hăng hắc vương vấn trong không khí. Cậu không hoảng loạn cũng không mất bình tĩnh, Omega nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra, theo dãy hành lang dài đi xuống tầng một. Bên phải cầu thang dẫn tới một phòng khách lớn, bên trái dẫn tới một phòng ăn rộng, trước cầu thang là cả một sảnh chính rộng, Jeon Jungkook đoán có lẽ cậu đang ở trong một căn biệt thự lớn của một tên tài phiệt Đài Loan nào đó.

Cậu chậm rãi đi về phía phòng khách, nhẹ nhàng kéo chiếc cửa thủy tinh trong suốt sang một bên, cậu đi chân trần ra sau vườn, làn da mềm mại chạm lên cỏ non mịn ướt mượt.

Vườn sau khá rộng, có van tưới nước tự động, tuy không có quá nhiều hoa nhưng bù lại nó có một hồ nước nhỏ, đàn cá koi chậm rãi lượn lờ dưới nước trong.

Jeon Jungkook ngồi xổm xuống ngắm nhìn đàn cá, trong đáy mắt hiện lên vài tia yên bình xinh đẹp, trong lòng Omega cũng không gợn lên chút bối rối nào, cậu hoàn toàn đang rất bình tĩnh.

"Đừng có hại chết đám cá của anh tôi đó."

Một giọng Alpha có chút non trẻ nhưng lại đầy khí phách từ sau lưng truyền tới, cậu hơi giật mình nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu mỉm cười, chầm chậm đứng dậy, xoay người nhìn về phía cậu trai trẻ.

"Đừng có hại chết Omega của chồng tôi đấy."

"Anh nghĩ tôi sẽ giết anh sao?"

Tạ Quốc Nghiễm nhếch môi cười, đổi lại được một cái nhìn nhàn nhạt của Omega xinh đẹp trước mặt.

"Cậu nghĩ tôi sẽ giết đàn cá à?"

Tạ Quốc Nghiễm đối với thái độ lãnh đạm cùng sự bình tĩnh này của cậu bỗng nổi lên hứng thú, miệng không thể ngừng nhoẻn lên một nụ cười, dần dần sự hưng phấn chuyển thành tiếng, hắn ta cười lớn, tin tức tố cũng bắt đầu thoát ra.

"Rất có bản lĩnh, rất có bản lĩnh. Quả nhiên là bạn đời đầu ấp tay gối của ông trùm Kim V, rất bản lĩnh. Anh khiến tôi vô cùng thích thú đấy, anh Jeon."

"Nếu cậu biết chồng tôi là ai rồi thì hãy kiềm chế tin tức tố của mình lại đi. Ông xã tôi không thích mùi Alpha khác bám lên người bạn đời của anh ấy."

Jeon Jungkook khẽ mỉm cười, hai tay ung dun g khoanh lại trước ngực. Điệu bộ này của cậu thành công chọc điên Tạ Quốc Nghiễm nhưng cũng thành công khơi dậy con sói trong hắn. Tin tức tố được thả ra ngày một nhiều hơn, Alpha trẻ tuổi như mất kiểm soát, tiến gần tới chỗ cậu, mùi rượu mạnh mạnh mẽ áp đảo oxi trong không khí khiến hô hấp của cậu có chút khó khăn.

"Thu lại tin tức tố của mình ngay đi cậu Tạ."

"Ồ, anh cũng biết tôi họ gì sao? Kim V hẳn là đã nói về tôi nhiều lắm nhỉ?"

Hắn đưa tay lên tính nắm lấy cằm cậu nhưng Omega xinh đẹp đã nhanh chóng tránh đi, cậu thậm chí còn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt, tin tức tố mùi sữa ngọt ngào cũng bắt đầu nồng nàn toát ra.

"Đừng có quản chuyện nhà tôi. Cậu chỉ cần lo cho cái mạng của mình thôi, cậu Tạ."

"Lo cho mạng của tôi? Hahaha, anh đang đùa cái gì thế anh Jeon? Đây là Đài Loan, là đất của tôi, không phải hang ổ của Kim V chồng anh đâu, anh nghĩ nếu xảy ra xung đột, ai sẽ là kẻ chiến thắng đây."

"Đương nhiên là Kim V của tôi rồi."

Jeon Jungkook khẳng định chắc nịch.

"Alpha của tôi là tuyệt đối, cậu đừng viển vông tự cao tự đại nữa."

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro