Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu được nghỉ tết chưaaa 🌸

.

.

.

Baekhyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó vươn vai nhìn xung quanh, ngoài cửa sổ mặt trời đã bắt đầu xuống biển, vậy là nó đã ngủ nguyên cả sáng nay, tự hỏi không biết mọi người thế nào rồi.

- Dậy rồi sao?

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông với bộ tóc xám trắng bước vào, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn nghi ngút khói.

- Chanyeol.

- Mau ăn đi.

- Dạ...vâng.

Baekhyun nhận lấy đồ ăn, mùi hương thơm ngát, cái bụng rỗng toét cũng réo tùng tùng, nhưng vẫn theo thói chậm dãi cầm thìa, thanh tao xinh đẹp.

- Còn mệt không?_ Chanyeol chống cằm nhìn nó, tuy động tác có chậm chạp nhưng khuôn mặt vui vẻ, anh biết nó đang rất ngon miệng.

- Không ạ.

- Mà Yeollie, ngài ăn chưa?

- Em cứ ăn trước đi.

- Đây, một mình em không ăn hết, ngài ăn cùng em đi.

- Thôi..._ Chanyeol định từ chối, nhưng Baekhyun dứt khoát đưa chiếc thìa kề môi anh, đôi mắt mong chờ, Chanyeol trong lòng vui vẻ, há miệng ăn vào.

Baekhyun thấy anh không từ chối, trong lòng vui vẻ, không kiềm được mà cái đuôi vẫy loạn, nó cũng bạo gan hơn, cả hai người bón người ăn, giải quyết khay cơm thơm ngon trong hạnh phúc.

Ngoài cửa, một bóng đen nhìn qua khe cửa, đôi tay nắm trên tay cầm buông thõng, quay người lặng lẽ rời đi. 
.

.

.

.

- Leo à~~ đáng yêu quá!!!

- Leo?

- Ừm!!!

- Tên xấu òm.

- Bé con đừng quan tâm đến hắn.

Jungkook thích thú ôm cái cục bông xù xù trắng trắng vào lòng, cậu đã được nuôi Ion rồi, tuy chỉ được giữ một bé, nhưng không sao, khuôn mặt ấy thập phần vẫn mang nét vui vẻ.

Trái lại với cậu, khuôn mặt hắn trầm xuống, bất lực, cuối cùng cũng không dứt khoát được, nhìn khuôn mặt đáng yêu cầu khẩn ấy, hắn lại hận bản thân mềm yếu. Bất quá khi nhìn cậu mỉm cười vui vẻ, hắn cũng không nghĩ quyết định của mình quá sai lầm.

- V.

- Hử?

- Nhìn kìa.

Hắn theo hướng cậu chỉ, liền thấy Lous đang đứng một mình, hướng mặt về biển lớn, ánh trăng rọi xuống thân ảnh hắn mang nét u tịch lãnh đạm.

- Đi thôi.

Hắn liếc một cái rồi chẳng buồn quan tâm, định quay người đi thì bị Jungkook kéo lại, hắn chau mày khó hiểu nhìn cậu.

- Đừng có vô tâm như thế chứ!

- ...

Jungkook kéo hắn lại gần Lous, y nghe tiếng bước chân cũng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt tươi cười từ lần đầu tiên gặp không còn, đôi mắt y mang nét cô đơn.

- Anh làm sao vậy?_ Jungkook nghiêng đầu hỏi y.

- Thất tình chứ sao...A!

- Anh im đi!

Hắn vừa dứt câu, Jungkook đã tiện tay véo vào hông hắn một cái đau điếng, thầm trách con người hắn vô tâm, không vừa mắt nhưng cũng không cần độc mồm như vậy.

- ha ha ha, đúng như hắn nói, có lẽ ta thất tình rồi.

Lous không phủ nhận, nhưng sự thật đúng là như vậy, dù y có cố gắng như nào, Baekhyun hiển nhiên không bao giờ muốn y chạm vào chỉ là một ngón tay, nhưng lại vô cùng quan tâm đến tên đại tướng quân kia. Vì cùng loài? Hay vì ngay từ đầu, y chưa bao giờ ở trong mắt người đó?

- Lous? Sao anh thích Baekhyun như vậy?

Jungkook nhìn thấy bản thân ngày trước trong ánh mắt đó, đôi mắt oán than nhưng cũng cô đơn u tịch. Sao nhỉ? Một chút đồng cảm.

Lous ngửa cổ thở một hơi, nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, nhớ về ngày đó, có lẽ đó là ngày nhị hoàng tử đào hoa nức tiếng của Nosy đã sa chân vào lưới tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro