chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người phụ nữ dáng người mảnh mai, ăn mặc sang trọng đang dạo vòng trong trung tâm thương mại. 

"CẨN THẬN"

một người phụ nữ khác hét to lên. Bỗng một thanh niên chùm kín mặt chạy đến giựt lấy túi xách  của bà rồi bỏ chạy. Bà la lên:

"Cướp, bắt nó lại"

-Một người đàn ông khác chạy đến đuổi theo tên kia....

-Hắn nhanh chóng bắt được tên cướp, hắn đánh vài đường thì tên đó đã nằm ngã ngửa ra, đám người quản lí trung tâm thương mại chạy đến bắt tên đó lại.

.....

"Túi của cô đây ạ" Giọng người đàn ông đó nhẹ nhàng, từ tốn, mỉm cười với bà.

Dáng vóc hắn cao ráo, đẹp trai, bà vừa nhìn đã có thiện cảm.

"Cảm ơn con, không biết ta có thể biết tên của con không?"

"Cháu là Kim Taehyung ạ"

Kim Taehyung? Bà bất ngờ lắm, không ngờ được người giúp bà lại là bạn cũ của con trai mình, hiện tại còn là một Kim Tổng danh tiếng lẫy lừng.

Giọng bà vui vẻ: "Con có nhớ ta không? Ta là mẹ của Jeon Jungkook, ngày xưa học chung cấp ba với con đấy"

"Jeon Jungkook?"

"Con không nhớ cũng phải, thằng bé thua con 2 tuổi. Không học chung lớp nên chắc không có ấn tượng gì nhiều nhỉ?

"Con vừa từ nước ngoài về mới mấy tháng nên có một số chuyện không nhớ rõ, phu nhân thứ lỗi nhé"

"Không sao, ta có thể mời con đến Jeon gia ăn một bữa không nhỉ?"

"Dạ được ạ"

.....

Tại Jeon Gia

-Vừa bước vào cổng, một thanh niên tầm 26 27 tuổi chạy ra, dáng vóc khuôn mặt cũng khôi ngô nhưng mà trông cứ hồn nhiên như một đứa con nít ấy.

"aaaa mẹ Jeon, mẹ Jeon về"

"Jungkook, con nói chuyện bình thường xem nào, đừng lúc nào cũng giả dạng con nít như thế"

Jungkook: vâng, thưa mẹ. Đây là....

-Em nhìn sang cái người đàn ông mà nãy giờ không nói gì. Từ lúc bước vào cửa là cứ nhìn chằm chằm em. Có lẻ dáng vẻ hồn nhiên phút chốc ấy của em đã hút hồn người đàn ông này.

Taehyung: Chào em, tôi là Kim Taehyung

Jungkook: Kim Taehyung? Ai cho anh đến đây hả? Ngày trước là oan gia ngõ hẹp bây giờ đã hơn 10 năm rồi, mà tôi vẫn gặp anh là sao hả?

-Cái dáng vẻ cáu gắt đó của em làm người ta giật mình. Mới 5 phút trước còn đáng yêu lắm mà ta? Tại sao khi nghe cái tên Kim Taehyung lại thay đổi sắc mặt như vậy chứ???

-vào đến nhà em vẫn cứ lườm liếc hắn, làm hắn cũng không mấy thoải mái

mẹ Jeon: ta xuống bếp chuẩn bị, 2 đứa cứ nói chyện nhé

-mẹ Jeon vừa rời đi, hắn đi đến ép sát em xuống sofa

Taehyung: rốt cuộc trước kia tôi và em có thù gì? Sao lại cáu gắt khi nghe tên tôi?

Jungkook: làm tôi mất mặt trước đám đông rồi không nhớ là sao?

Taehyung: khi nào chứ?

-em đẩy hắn ra khỏi người mình

Jungkook: để tôi nói cho anh nhớ

....11 năm về trước....

Hs1: mau xuống sân trường xem đi, có drama gì ở dưới kìa

hs2: xuống ngay

-cả đám mấy trăm người bu lại chỗ em

_hắn đang giỡn với bạn thì tự dưng một người con trai tiến đến đẩy hắn về phía em, hắn lúc đó không có gì vịn lại nên tiện tay nắm áo em và.....

XOẸT

_áo em rách một mảnh to, hầu như rách cả cái áo

Jungkook: aaaaa

Hs1: haha, xem cậu ta kìa hài quá đi

hs2: cậu ta bị học trưởng Kim xé gần rách hết áo rồi, mắc cười quá đi

-họ đem em ra cười cợt, đùa giỡn. Còn thủ phạm vừa làm em ra nông nỗi đó thì đã bỏ đi không để lại một lời xin lỗi-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro