EP1: Cuộc sống của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 a.m 10/7/2019

"Reng! Reng! Rengggggggg!"

Một cánh tay uể oải vươn ra khỏi giường, tắt đi cái thứ tiếng khó chịu kia.

Cậu tung mình khỏi chiếc chăn ấm, vừa bước vào nhà vệ sinh nhìn thấy chính mình trong gương cậu đã phải thốt lên :

" Ui! Ai mà hoàn hảo thế này :)))))"

Chính là cậu, JEON JUNG KOOK - cậu con trai út của nhà tài phiệt JEON JUNG HWAN, chủ tịch Tập Đoàn bất động sản đứng đầu Hàn Quốc với khối tài sản ước tính lên đến hơn 1 tỷ đô, tài năng của ông không ai có thể bàn cãi, một mình ông đã gây dựng lên cơ ngơi đồ sộ này từ hai bàn tay trắng. Ông cũng là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất xứ sở kim chi.

Nhan sắc của cậu thì được hưởng từ người mẹ Đệ Nhất Mĩ Nhân Hàn Quốc KIM MIN AH, ở thời kì đỉnh cao bà đã dùng nhan sắc của mình để thu phục hàng triệu trái tim cánh đàn ông khắp Đại Hàn Dân Quốc trước khi sa vào lưới tình với chủ tịch JEON. Bà còn là hậu duệ đời thứ 13 của gia đình Hoàng Thất nên bà sở hữu một vẻ đẹp quý tộc và cao quý là một điều không thể phủ nhận.

Cậu ấy trời sinh đã ở cách vạch đích mấy bước chân, dù có chịu uất ức lùi lại thì cũng hơn người ta mấy phần.

Khi đang đắm chìm trong sự tự luyến bản thân thì cậu bị một giọng nói quen thuộc kéo về thực tại...

"Cậu chủ Jeon, không còn sớm nữa, cậu mau xuống ăn sáng, cậu chủ KIM đang đợi."

"Cô bảo anh Nam Joon đợi cháu một chút, cháu xuống liền đây."

................


Dưới tầng, Nam Joon đang chậm rãi lướt qua từng trang báo tin tức và nhâm nhi ly cà phê đen. Anh chỉ ngồi đó thôi cũng toát ra một khí chất lạnh lùng và bá đạo đến mê đắm lòng người.

KIM NAM JOON là anh trai ruột của Jung Kook, hiện anh đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của tập đoàn JEON. Mặc dù anh là con trai trưởng nhà JEON nhưng theo quy định của Hoàng Thất bên nhà KIM thì con trai trưởng phải theo họ mẹ nên anh mang họ Kim khác với Jung Kook.

Từ nhỏ anh đã là người luôn gần gũi và chỉ dạy cho Jung Kook vì cha mẹ bận công việc không có nhiều thời gian chăm sóc hai anh em.

Dù Nam Joon chỉ hơn Jung Kook 5 tuổi nhưng anh đã trưởng thành hơn số tuổi gấp nhiều lần vì từ nhỏ đã được tiếp xúc với công việc làm ăn của bố. Anh làm việc rất hiệu quả và quyết đoán nên chỉ vừa tốt nghiệp 3 năm anh đã đứng lên vị trí mà bao người hằng mơ ước.

"Anh Nam Joon, em xong rồi, đi học thôi." - Jung Kook vội vàng chạy từ tầng hai xuống rồi lao nhanh qua khu bàn ăn kiểu hoàng gia của gia đình, nơi Nam Joon đang ngồi.

Lúc này Nam Joon mới rời mắt khỏi trang báo, anh đặt tờ báo xuống nhẹ nhàng trách móc Jung Kook:

" Kook à, em có thể tác phong người lớn hơn một chút đc ko? Dù gì em cũng là sinh viên năm 3 rồi đó."

" Em biết rồi mà, anh đừng cằn nhằn mãi như thế, nhanh già lắm đó :)))" - Jung Kook biết Nam Joon sợ nhất là bị chê già nên cậu luôn chọc đúng vào nỗi đau của anh trai.

Nam Joon chán nản lắc đầu rồi nói:

" Thôi được rồi, để ông già này đưa cậu đi học nào, cầm đồ ăn sáng của em đi."

" Vâng ạ ..."

----------------

Ngôi trường Jung Kook đang theo học là Học viện Nghệ Thuật Seoul - ngôi trường danh giá bậc nhất, chỉ dành cho những nhân tài được tuyển chọn cả trong và ngoài nước.

Từ nhỏ cậu đã vô cùng thích thú với ca hát, tiếng hát của cậu cất lên có thể khiến chim ngừng hót và cây lá ngừng rung rinh. Tiếng hát ấy được ví như quốc bảo của nền âm nhạc Hàn Quốc.

Dù có gia đình làm về kinh doanh nhưng cậu luôn ước mơ được ca hát mặc dù cậu cũng được thừa hưởng gen nhạy bén và quyết đoán trong kinh doanh của bố mình.

"Anh Nam Joon, anh đã nghe bài hát em mới sáng tác chưa? Cho em nhận xét với."

" Anh xin lỗi, dạo này anh hơi bận việc nên không có thời gian nghe thử, bao giờ anh rảnh ảnh sẽ nghe và viết lại nhận xét cho em nhé."

Jung Kook mặc dù cũng hơi không vừa ý nhưng cậu cũng chẳng bận tâm được lâu, vì cậu đã chú ý vào một phong cảnh ven đường, thường những phong cảnh thiên nhiên như vậy sẽ giúp cậu có nhiều cảm hứng sáng tác.

................


Chẳng mấy chốc đã đến trường, Jung Kook mau chóng xuống xe để khỏi muộn giờ học. Vừa bước xuống xe thì anh Nam Joon gọi với lại:

" Chiều nay có một cuộc hẹn quan trọng, em đợi anh ở cổng trường, anh sẽ tới đón em".

Jung Kook trả lời anh bằng một nụ cười thật tươi và bước vào trường. Cậu chẳng cần suy nghĩ cũng đủ biết đó sẽ là một cuộc gặp gỡ đối tác nhàm chán của bố, thường thì cậu sẽ không hứng thú lắm mà chỉ đi loanh quanh để tìm cảm hứng sáng tác cho bài hát của mình.

"Jung Kookkkkkkkkk" - Một tiếng gọi và tông giọng không lẫn đi đâu được khiến Jung Kook chỉ có thể mỉm cười.

Cậu quay đầu lại thì thấy hai người bạn chí cốt của mình là MIN YOON GI và PARK JIMIN đang tiến tới.

" Jung Kook, mày gan thiệt đó, hôm qua dám trốn ko đi nhậu cùng tụi tao. Chán bạn thiệt chứ" - Jimin vừa nói vừa đấm vào vai cậu.

PARK JIMIN là cậu con trai duy nhất của gia đình nghệ thuật họ PARK, gia đình cậu là gia đình lưu giữ và truyền bá về múa truyền thống Hàn Quốc được đưa vào danh sách di sản phi vật thể của Thế giới. Trong trường này nói về khả năng vũ đạo thì ko ai qua được Park Jimin, ai cũng phải nể cậu ấy vài phần.

" Đúng rồi đó, báo hại tao phải đưa Jimin say xỉn về." - Yoon Gi cũng tiếp lời.

MIN YOON GI - thiên tài piano của học viện nghệ thuật Seoul. Cậu ấy được sinh ra trong một gia đình gồm toàn các nghệ sĩ piano nổi tiếng, nên quả thật ko lạ khi cậu ấy chỉ cần đánh một bài piano mà được tuyển thắng vào gần 10 trường nghệ thuật trên khắp thế giới.

"Thôi, để lần sau tao bù, vào lớp nhanh lên ko trễ giờ." - Jung Kook khoác tay hai người bạn chí cốt tiến vào lớp học .

............. 9h ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro