Chap 1 : Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn , tia nắng đỏ rực rọi xuống thành phố làm nên khung cảnh mở ảo. Bầu trời mây dần tối lại . Nơi nào đó tại Seoul lại xảy ra thêm một vụ giết người kinh khủng . Xác người không còn nguyên vẹn , tay chân sứt mẻ , máu phủ khắp sàn như chiếc thảm nhung rượu . Khuôn mặt nạn nhân lộ rõ vẻ hoảng loạn , chết không nhắm mặt . Tóc nhường như bị nhổ sạch , răng lẫn móng tay văng khắp nơi tại hiện trường .

Không lâu sau , cảnh sát đã tới hiện trường điều tra nhưng không có gì ngoài khung cảnh ghê rợn đó . Tên hung thủ không hề để lộ ra một vật chứng gì . Anh đưa tay lên xoa thái dương , thở dài :

" Lần thứ 3 trong tuần rồi . Rốt cuộc hắn là ai chứ !"

Không phải 3 lần . Mà trong vài tháng đây , số lượng người bị giết hại không ít làm bộ phận cảnh sát phải nhức đầu . Mọi lần gây án hắn không để lộ gì mà còn làm tăng số lượng người giết lên dần .

Giải quyết hiện trường xong , anh về lại trụ sở cảnh sát Seoul . Anh chỉ là cảnh sát thường nhưng nhân lực lại rất khá . Mấy lần giết người không phải của hắn , anh đều giải quyết khá êm xuôi nhưng lần này thì hắn khiến anh tìm mọi cách cũng chẳng tìm ra một bằng chứng , dù chỉ rất nhỏ .

Anh khẽ nhìn đồng hồ , kim đã chỉ đúng 11 giờ . Hôm nay không phải anh trực đêm nên chắc anh sẽ vào một quán cà phê nghỉ ngơi rồi về nhà vậy .

Anh tìm thấy một quán cũng khá gần nhà , nhìn bên ngoài cũng ấm áp nên quyết định vào . Vừa bước vào , mùi cà phê nhẹ nhàng thoảng trước mũi . A, cảm giác này rất dễ chịu . Đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến . Lại quầy , anh gọi một ly Cappuccino nóng .

" Của quý khách là 4,000 won ."

Giọng nói ấm nhưng không quá trầm nhưng lại không quá trong trẻo khiến anh phải ngẩn mặt lên nhìn . Trước mặt anh là cậu nhân viên tầm 19 tuổi . Có vẻ là sinh viên đại học . Làn da cậu trắng thật , lại còn rất mịn . Đôi môi đỏ và nhỏ như cái cherry mộng . Đôi mắt to tròn rất hút hồn của cậu làm anh ngẩn ngơ . Mái tóc cậu đen tuyền nhưng có vài sợi nâu đỏ rất lạ . Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu thì giọng cậu lại một lần cất lên :

" Quý khách ?"

" À không có gì ."

Anh vội đưa tiền rồi lấy số trở về bàn. Một lúc sau , ly cappuccino nóng của anh đến. Áp tay vào ly , anh cảm nhận sự ấm áp của nó và có một cái gì đó rạo rực trong lòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro