그 사람을 기다려

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung 12A2, một người con trai ôn nhu, giọng trầm, đẹp trai, học giỏi khiến ai cũng phải rung động.

Tôi suốt từ năm lớp 10 đến hiện giờ vẫn là hotboy của trường vì nhờ sự đẹp trai và học giỏi nên trong trường đám con gái ai cũng chú ý.

Nhưng những điều đó không làm tôi quan tâm vì thứ tôi quan tâm nhất là thái độ của bé người yêu tôi.

Là Jeon Jungkook 12A1, một người con trai đã mười mấy tuổi rồi nhưng tính cách thì vẫn y như một cậu nhóc học mẫu giáo vậy.

Tôi và Jungkook yêu nhau được 8 năm rồi, thời gian đủ để chúng tôi biết về nhau thật sự, gia đình chúng tôi cũng biết chúng tôi yêu nhau từ 6 năm về trước.

Phụ huynh không những không chia rẽ 2 tôi mà còn tác hợp nhưng đó chỉ là gia đình bên tôi còn bên em thì.....

Lại không !

......

Nhưng không sao, chúng tôi đều đồng lòng cố gắng để gia đình bên em chấp nhận tình yêu của cả hai.

Tôi khi nghe em kể lý do mà bên gia đình em không đồng ý là vì nhà tôi nghèo !

Phải nhà tôi rất nghèo, tôi thường phải vừa học vừa làm để nuôi ba mẹ. Gia đình em không chịu tôi là phải.

Nhìn em ứa nước mắt, mũi thì chảy nước tèm lem cứ kể một hồi là lại hức lên. Chóp mũi và mắt của em đều đã đỏ hoe vì khóc nhiều.

Tôi thương em lắm, thương làm sao cho hết mà nỡ để em khóc như này?

Đẩy nhẹ em vào bờ vai to lớn để em dựa vào đó, đưa bàn tay thon dài lên lao đi hàng nước mắt đang chảy xuống bên đôi gò má, khẽ nói

"Bé đừng khóc, khi anh học xong rồi kiếm tiền lúc đó anh sẽ giàu. Ta có thể bên nhau, gia đình em sẽ chấp nhận anh thôi !"

Jungkook khẽ sụt sịt, em ngồi thẳng lưng lau đi hết đống nước mắt.

Em đưa cặp mắt to tròn đáng yêu này nhìn tôi, môi em mấp máy một hồi rồi cuối cùng cũng thốt lên.

"Được, em đợi anh. Nhớ nhé !"

Tôi nở một nụ cười tươi với em, khẽ dơ tay lên xoa đầu. Em dễ tin người thật, bộ em không biết rằng muốn giàu từ đôi bàn tay trắng thì phải làm bán sống bán chết hay sao?

"Ừm, anh nhớ. Jungkook của anh ngoan lắm !"

.....

Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, tôi giờ đây đã 21 tuổi vẫn bảnh bao và đẹp trai như ngày nào. Em và tôi vẫn yêu nhau, càng ngày càng quấn lấy nhau không rời.

Tôi bây giờ đã nghĩ học để đi làm, em thì vẫn đi tiếp với con đường đại học. Em học giỏi lắm, ngày nào tôi cũng đợi em trước cổng trường. Em vừa thấy tôi là đã chạy như bay đến ôm chặt như đứa trẻ thấy mẹ.

Tôi ngoài việc đi làm nhân viên ở công ty thì còn dành chút tiền dư cuối tháng để đi học làm bánh.

Việc học làm bánh này bé nhà tôi không hề biết là do tôi giấu vì dạo gần đây bé cực thích ăn một loại bánh ngọt nên tôi quyết định sẽ tự tay làm cho bé.

.....

Nào ngờ ngay ngày kỉ niệm mấy năm yêu nhau thì em lại phải bay qua Mỹ để sống và chăm lo cho bà đang bệnh bên đấy.

Em bảo rằng không rõ thời gian bao lâu sẽ được về nhưng em chắc chắn sẽ về thăm tôi khi có cơ hội sớm nhất.

Tôi cũng buồn chứ, xa người mình yêu thì ai mà không buồn?

Nhưng tôi của thời điểm này phải thật mạnh mẽ để em có thể tin tưởng rằng em đã yêu đúng người, yêu đúng một chàng trai có thể làm điểm tựa cho em dựa vào mỗi khi em gặp khó khăn.

Đêm hôm đó, em và tôi call với nhau chỉ vỏn vẻn 10 phút. Trước lúc em bay tôi còn thấy em khóc sướt mướt và bảo không muốn xa tôi một khoảng thời gian dài như thế nhưng em cũng không thể bỏ mặc bà của mình được.

"Không sao đâu Jungkook, có thể là năm sau anh giàu rồi thì anh sẽ qua đó tìm em nhé?"

"Ùm, em sẽ tin anh. Nhớ giàu nhanh nhanh rồi đi tìm em nhé !"

Bé là vẫn ngây ngô và dễ tin người như thế, bé tạm biệt tôi rồi lên xe ra sân bay.

Tôi không thể đến tiễn em bởi vì em sợ ba mẹ mình sẽ kêu đám vệ sĩ đánh chết tôi tại chỗ đó. Tôi ban đầu còn giỡn nhây trêu em rằng vẫn sẽ đến gặp em cho bằng được nhưng rồi em khóc và bảo tôi không được đến.

Tôi vì thương em nên thôi châm chọc. Ngồi đó vỗ em mà vừa thương lại vừa buồn cười.

.....

Ngày em đi, tôi cứ tưởng rằng ngày đó là ngày tận thế. Không còn thấy hình bóng của em quanh quẩn bên tôi nữa, cũng không nghe được chất giọng ngọt ngào của em vang vảng bên tai khiến tôi khó chịu, khó chịu lắm. Muốn bay qua bên đó gặp em cho bằng được vậy

Nhưng tôi thì làm sao có thể chứ?

Tiệm bánh mà em và tôi thường hay lui đến giờ đây đã nhận làm thêm một người rồi là người em thương đó, em ơi !?

.....

Em và tôi vẫn nhắn tin với nhau qua lại trên mạng xã hội, đến tối là em và tôi lại call với nhau đến tận sáng. Em kể với tôi rằng cuộc sống bên Mỹ thật sự rất khó ở khi không có tôi.

Ôi coi kìa, bé của tôi sến quá nhưng không sao tôi thích !

.....

Nhưng dạo gần đây, tôi và bé rất ít nhắn tin với nhau nên số lượng tin nhắn giờ đây cũng giảm đáng kể.

Tôi có hỏi lý do thì em bảo rằng sắp phải thay bố quản lý công ty nên dạo gần đây em rất bận.

Tôi cũng thông cảm cho em, tôi biết em bận bịu cỡ nào nhưng mà bé con của tôi ơi làm sao em có thể chịu nỗi được chứ?

Tôi cũng không thể nhắn tin cho bé hàng ngày được vì tôi cũng đã sắp lên chức, dù nhớ nhưng tôi lại không dám gửi tin nhắn cho em vì sợ làm em phiền.

Cứ bấm tin rồi lại xoá như một thằng tương tư người ta vậy !

Rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua. Tôi và em chẳng nhắn lời nào.

Tôi còn tưởng rằng em và tôi giờ đây đã là người dưng, người lạ không một mối quan hệ xác định.

Tôi thì càng ngày càng bận bịu với công việc lại càng không thể quan tâm em được nữa.

Thời gian cứ vậy mà trôi, thế là tôi và em không còn thân mật với nhau như trước nữa !














Nhưng đó là tôi của 3 năm về trước, tôi bây giờ đã là chủ của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng.

Tôi đã từ bỏ việc làm ở công ty và chăm vào việc làm bánh. Ba mẹ của tôi cũng đã mất vào mấy tháng trước.

Tiệm bánh của tôi nằm ở gần bờ sông và được trang trí với tông màu trắng đen, tuy không quá lớn nhưng khách rủ nhau kéo đến ăn rất đông.

Tôi bây giờ đã khá giả, đủ tiền sắm cho bản thân những gì mình thích.

Tiệm bánh của tôi chủ yếu làm về bánh ngọt, trong đó có một món bánh nổi tiếng nhất đó là bánh phô mai.

Món bánh nào ai cũng thích, ghé vào khoảng hơn số đông là đều gọi bánh này. Tiệm bánh này dù đông khách nhưng vẫn chỉ có mỗi mình tôi làm.

Hôm nay, quán tôi ít khách hẵng cũng không phải là ế nhưng ít khách ở đây là tôi có thể nghĩ ngơi được một chút.

Từ xa, một cô bé nhỏ con chạy đến. Con bé đến và gọi một phần bánh phô mai.

Tôi lấy từ trong tủ kính ra chiếc bánh cuối cùng, bỏ vào hộp rồi đóng gói cẩn thận giao cho nó.

Nó đưa 2 tay lên nhận rồi trả tiền nhưng vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn tôi mãi.

"Em còn gì muốn hỏi sao?"
Pp
Tôi vì thấy con bé ấp úng mãi không dám mở lời nên đã mở lời trước, để con bé đỡ phải ngại.

"Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được chứ?"

"Được thôi !"

Sở dĩ tôi đồng ý là vì quán hôm nay bán hết bánh sớm, tôi thì thường sống một mình cũng không nói chuyện với ai nên coi như hôm nay cho phép bản thân được thoải mái nói chuyện một chút vậy.

.....

Quán gần 18pm thì đóng cửa, con bé vẫn ngồi đợi tôi một góc trước quán. Tôi cẩn thận khoá cửa rồi tiến đến gần con bé.

Nó vì nghe thấy tiếng động mà quay qua nhưng rồi lại cuối xuống với nét mặt có chút đượm buồn.

" Em có gì muốn nói với anh à?"

"Ùm, anh còn nhớ anh Jungkook chứ?"

Con bé vừa nhắc đến tên Jungkook thì lòng tôi lại quặng đau, tim dường như ngừng đập, lòng nặng trĩu.

Tôi nhớ Jungkook vô cùng, ngày ngày vẫn đợi em trả lời những dòng tin nhắn của tôi, hằng đêm vẫn không thể ngủ được vì em, không biết bây giờ em như thế nào rồi nhỉ? Có còn nhớ đến tôi nữa hay không. Tôi mở tiệm bánh này cũng là vì đợi em mà. Em thích bánh phô mai !

"Nhớ chứ !"

"Ah, anh còn yêu anh ấy và vẫn thực hiện lời hứa năm đó chứ?"

Nó hỏi một câu khiến tôi có chút bất ngờ, couple Vkook của những năm về trước là cặp đôi không được công khai nên mọi người thường sẽ chẳng ai biết rằng chúng tôi là đang yêu nhau. Tôi đắn đo một hồi thì cũng trả lời.

"Còn"

"Vậy tại sao anh không đến tìm anh ấy?"

Oh, nhóc này biết nhiều thật. Tôi đoán chừng nhóc này rất thông minh, tôi không phải là không biết nó vì hồi cấp 3 thì tôi đã gặp nó rồi. Nó học giỏi lắm và cũng xinh đẹp nữa, khi tôi đi ngang qua thì nó lại dáng cho tôi một cặp mắt vô hồn, nó vẫn nhìn đăm chiêu tôi và Jungkook mãi cho đến khi bị khuất tầm nhìn.

Tôi ban đầu còn tưởng là nó có vấn đề về não nên mới vậy nhưng tôi suy nghĩ bồng bột quá, nó lúc đó là biết tôi và Jungkook yêu nhau đó !

Trở về thực tại, lòng khó chịu cũng như khó nói trước câu hỏi của nó. Mắt tôi từ lâu đã không còn nhìn nó nữa mà đã nhìn xuống đất. Tôi không dám nhìn vào mắt nó cũng không dám trả lời câu hỏi vừa rồi, tôi sợ tôi sẽ rơi nước mắt và yếu đuối trước mặt nó mất.

"Tại sao?"

Nó thấy tôi có vẻ khó nói thì lại hỏi thêm một lần nữa, tôi lần này có chút mệt mỏi. Nó là đứa biết tôi và Jungkook yêu nhau thì tại sao không biết luôn việc này luôn đi chứ?

"Chẳng phải Jungkook đã kết hôn 3 vào năm trước rồi sao?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro