Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm như che lắp đi khung cảnh đau thương của căn phòng hẹp, ánh sáng như chưa từng ghé qua căn phòng này dù chỉ một lần. Không một ánh đèn , không một tiếng động , chỉ có ánh trăng len lỏi hiu hắt bên ô cửa sổ , trong không khí còn dễ ngửi thấy mùi của chất cồn và thoang thoảng một ít máu tươi.

Dưới sàn nhà lạnh lẽo , có một thiếu niên đang khó khăn cử động thân thể , khoé môi cậu đã ứa máu, cả cánh tay bên phải nằm trên những mảnh thủy tinh của những chai rượu khiến máu tươi chảy ra ào ạt, nhiễm đỏ cả một phần tay áo , chất cồn trong chai nhỏ giọt xuống nơi bị thương của cậu , đau đớn đến mức khiến cậu cắn chặt môi mình , quần áo trên người cậu không chỗ nào lành lặn , chỉ có ý chí đang đấu tranh giành lại sự sống cho bản thân. 

Gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà , đau đớn nơi thân thể có lẽ không bằng nỗi đau đang từ từ gặm nhấm tâm hồn cậu, nước ở khoé mắt vừa khô lại tiếp tục trào ra, rơi xuống cánh tay , khiến không khí lại thêm bi thương đến vô ngần.

-Kim TaeHyung , tôi yêu anh , nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm của tôi như vậy ? Yêu anh , tôi chẳng nhận được gì ngoài sự chỉ trích cả , nhưng tôi vẫn cố chấp yêu , cố chấp giữ anh lại. Đến cuối cùng , đây là cái kết mà tôi phải nhận sao ?

Cổ họng chua xót , mỗi lần cậu cất tiếng nói , là mỗi lần những tiếng nấc nghẹn lại vang lên , bây giờ , vỏ bọc của sự mạnh mẽ đã vỡ tan , chỉ còn lại tâm hồn yếu đuối như lúc đầu.

Anh có nhớ hay không đã từng nói muốn cùng cậu chạy trốn , bỏ lại cả thế giới , bỏ quên cả thời gian. Chỉ là , anh không biết , khi cậu chấp nhận cái ý nghĩ rằng mình thích anh , cậu cũng đã chạy trốn con người thật của mình , có phải hay không cậu quá ngu ngốc , mà để cho những lời nói đó của anh đánh lừa mình như vậy ?

Anh từng hứa sẽ ở bên cạnh cậu , bảo vệ cậu , trân trọng cậu , đến cho cùng đó cũng chỉ là những lời nói thoáng qua . Anh thích hào quang , anh yêu tự do , anh cần một người có thể cùng anh nắm tay giữa đám đông đường đường chính chính mà yêu nhau chứ không phải một người khiến anh bất an ,lo sợ mỗi khi ở cạnh bên ,thì ra anh cần còn nhiều hơn thế , anh nói :anh không cần những cuộc ân ái haỳ những cái hôn vụng trộm trong đêm tối không một bóng người.  Chỉ có cậu , từ đầu đến cuối đều tự mình chôn sâu trong cái thế giới vô hình do chính mình tạo ra, đến khi nhìn lại , cư nhiên đã không thể cứu vãn mà thoát ra được nữa.

Lần ấy , có lẽ là lần đầu tiên JungKook thấy TaeHyung bày ra bộ dạng nghiêm túc đó với mình .Cũng là lần đầu tiên , cậu nghiêm túc lắng nghe anh nói.

-Này quản lí , chúng ta hẹn hò đi !

Đôi mắt cậu mở to , vì ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên , chỉ thấy ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều thủy chung đặt trên người mình. Cậu có chút không tin được , câu trả lời của cậu đã nói lên tâm trạng ấp úng và bối rối đến cỡ nào.

-Anh , anh có biết bản thân mình đang nói gì không ?

-Tôi biết , biết rất rõ nữa là đằng khác , tôi thích em , rất rất thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro