✨sáng sớm tinh mơ, tôi vừa nhớ mình hốt được chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cốc cốc'

cửa gỗ vang lên vài tiếng gõ thật dịu dàng: "đội trưởng kim ơi? anh thức dậy chưa?"

"đội trưởng kim?" quái lạ, thường thì đội trưởng kim luôn dậy đúng giờ mà? 

y tá nữ cảm khái. không hổ là "người đàn ông hoàn hảo", bị thương mà vẫn quy củ như thế! 

y tá nữ nghi ngờ, chắc chắn là người yêu đội trưởng ghé thăm nên anh ấy mới thong thả như thế. nhưng mình chưa bao giờ nghe nói đội trưởng kim có người yêu mà ta?

"đội trưởng kim? tôi vào nhé? suất cơm của anh có rồi này." tò mò thì tò mò, y tá vẫn không quên  làm việc của mình. cô gõ cửa kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới đấy cửa, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể vì muốn tránh làm phiền đến bệnh nhân.

nhưng khi thấy hai vị đang nằm trên giường ôm nhau thì cô hết bình tĩnh nổi, nội tâm niệm "omg" x 3,14 lần...

đội trưởng kim!

bác sĩ jeon!

"bác sĩ jeon!" y tá kinh hoảng lay nhẹ bác sĩ, nhẹ giọng gọi.

đột nhiên, một bàn tay rắn chắc chộp lấy tay cô.

đội trưởng kim nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lười biếng nhưng lại sắc bén, kéo sát bác sĩ jeon về phía anh và hôn trán.

a...

tui không còn sống nữa...

y tá khóc ròng inside...

"a, xin lỗi nhé." đội trưởng kim ngồi dậy, gật đầu như chào hỏi và với lấy chai nước uống một ngụm.

y tá bày lên giường cái khay đồ ăn: "không sao cả. đội trưởng kim, anh muốn ăn sáng chưa?" 

anh gật đầu, dịu dàng vuốt tóc bác sĩ jeon vẫn còn ngủ say bên dưới.

hự...

chị y tá bị thồn cơm chó sáng sớm xấu hổ che miệng: "ừ thì để tôi lấy thêm một suất cho bác sĩ jeon nhé. chào anh!"

chị ấy đẩy xe chứa đồ ăn ra khỏi phòng, sau đó còn tri kỷ mà kéo rèm, đóng cửa phòng giúp cặp "tình nhân" kia. mặc dù chị ấy chỉ muốn lay tỉnh bác sĩ jeon và bắt đầu phỏng vấn...

lúc cửa phòng đóng cũng là lúc bác sĩ jeon cựa quậy cái eo, bẻ lưng cụp cụp, vươn vai chào buổi sáng. mắt chưa mở nổi nhưng eo thì vặn qua vặn lại, bỗng tay va trúng cái gì đó cứng cứng.

hửm?

cứng cứng nhưng lại mềm mềm á?

bác sĩ mắt-không-mở-nổi quơ tay cầm cầm: "cái gì dị chời..."

à, cái độ cứng mềm này quen quá...

à, là cái đó à...

đâu ra cái gì đó cho mình bóp chứ? đã thế nó còn bự một bọc thế này...

"ầy, không có không có. ở đây không có birdy cho mình bóp đâu á." bác sĩ lầu bầu lầu bầu.

đáp trả cậu là một cái cười nhẹ và được ai đó bế lên: "mới sáng sớm mà đã muốn rồi à?"

sau đó hai má bị mạnh bạo hôn hôn.

"hở?" bác sĩ rốt cuộc cũng chịu mở mắt, nhìn gương mặt góc cạnh đẹp trai mà hỏi chấm cái quái gì đang xảy ra vậy nè.

àaa.

quên là mình mới hốt được ông người yêu.

bác sĩ jeon buổi sáng thức dậy kiệm lời, hôn đáp trả vài cái rồi ôm chầm vòng ngực rắn chắc của chồng mình.

"nhìn anh là lúc nào cũng muốn..." nhưng cậu rất buồn ngủ nên trượt trượt, yên ắng gối đầu lên bụng đội trưởng kim.

đội trưởng kim nhìn bé người yêu đẹp trai quyến rũ như thế không kìm lòng nổi, anh lại bế chồng nhỏ lên mạnh bạo hôn...

"này, cho em ngủ một miếng đi..." cậu bị phiền, quơ quơ tay chộp cái miệng đang chu của chồng, giọng buồn ngủ làm nũng trượt trượt vào lồng ngực của chồng lần nữa.

bất đắc dĩ nhìn người đang làm một ổ trong lòng mình, anh bóc lon sữa chua. dùng cái muỗng nhỏ múc một ngụm nhẹ nhàng hống: "em bé, há miệng."

em bé mặc dù "ngủ say" nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng, được đút còn phô trương "ngoàm" một tiếng. đội trưởng kim cười cười lại múc thêm một muỗng, nhưng giở trò trét trét lên môi em bé.

em bé cáu, rốt cuộc cũng chịu mở mắt liếm liếm môi. nuốt ngụm sữa chua trên muỗng, bác sĩ jeon lại tò mò hỏi: "sao anh lại biết em thích sữa chua?"

"vì ngày nào anh cũng ngắm em mà." 

"ui dồi, anh là stalker à?" em bé cười khúc khích, rời giường tìm giày và đồng hồ đeo vào, tung tăng đi vào nhà vệ sinh.

đội trưởng kim nhìn vị bác sĩ quyến rũ nào đó không chớp mắt, đến khi người ta đi xong mới vuốt tim. nó đập nhanh quá rồi...

"em phải đi trực ca rồi. anh nghỉ ngơi đi, đến giờ nghỉ trưa em sẽ quay lại chơi với anh nhé." bác sĩ jeon tươi tắn đến giường hôn hôn đội trưởng, tiện thể cầm cái hộp sữa chua trên tay anh rồi rời  phòng, vẫy tay bái baii.

"à, khi em quay lại sẽ mang trà sữa matcha cho." bác sĩ đã vẫy tay còn chưa chịu đi, hôn gió một cái mới chịu đi làm việc của ẻm.

ôi vãi...

em bé đáng yêu chết đi được!

hắn từ tốn ăn suất cơm của mình, nhưng lại điên cuồng hò hét trong đầu, tưởng tượng n cảnh mình và em ấy quen nhau sẽ thế nào khi mình khỏi hẳn!

nhưng mà, sao em ấy lại biết mình thích trà sữa matcha nhở?

_______________

xin chào mọi người, sealdaddie comeback rùi đây ạ!

cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ tui nha! iu iu iu iu rất nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro