Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên tại trường đại học của sinh viên năm nhất Jeon JungKook

Bước vào ngôi trường đại học đầy danh giá , những bước chân nặng trĩu vừa run vừa sợ , mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo , tay nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng đã đc ủi phẳng .

Cậu - Jeon JungKook sinh viên năm nhất của trường đại học nổi tiếng tại Seoul.

Lần đầu tiên cậu bước vào , trạng thái vô cùng căng thẳng , cậu là ng nhút nhát , sợ đám đông, sợ ánh mắt của tất cả mng xung quanh nhìn mình .

Lủi thủi trong sân trường tìm phòng học ,cậu đã loanh quanh gần 30 phút rồi , ko dám mở miệng ra nhờ ai , cũng ko có ng quen để nhờ giúp . Bỗng một cái tay lạnh buốt chạm vào cổ cậu , trong vô thức cậu đã la lớn .

" Đệch làm gì vậy "

Ko ngoài dự đoán , mọi ng xung quanh nhìn khiến cậu muốn đào hố chui xuống luôn cho đỡ nhục .

Còn ng vừa mới chạm vào chỉ biết cười .

" Chào nhé , tôi chỉ muốn xem cậu đứng đây nãy giờ để làm gì thôi , cũng tầm 30 phút rồi đấy "

" Ờm...tôi..tôi chưa tìm đc phòng của mình "

Cậu bối rối trả lời ng trc mặt .

" Số phòng bao nhiêu , tôi đưa cậu đi , dù gì tôi cũng đến muộn , cậu đi cùng cho đỡ cô đơn "

" Số phòng 15 "

" Tính ra tôi với cậu cùng phòng , cùng lớp , thôi để tôi đưa cậu đi "

JungKook khá bất ngờ vì gặp đc ng giúp đỡ mình nhưng cũng gật đầu đi theo .

Sau khi tìm đc phòng thì cả hai quyết định đi ăn gì đó , vì thật sự JungKook chưa có ăn sáng .

" Tôi quên chưa hỏi cậu tên gì "

" Tôi là Jeon JungKook , gọi tôi là KookKook cũng đc "

" Tôi là Park Jimin , gọi cả họ cả tên tôi đều đc , ko thì cứ gọi Min "

" Có vẻ cậu cá biệt nhỉ "

" Sao lại nói tôi thế , Jimin này vô cùng ngoan đó nha , chỉ là có chút cá biệt thật"

Chỉ một chút trêu đùa của Jimin đã khiến cậu cười ko ngớt .

" Tao-mày nghe có vẻ hợp hơn đấy JungKook , chứ tôi-cậu nghe ko quen "

" Tùy thôi "

" Vậy thì mày ăn gì nữa ko , tao gọi cho , coi như hôm nay tao mời mày "

" Vậy ngại lắm , tôi...tao để tao trả cho "

JungKook khá ngại khi lần đầu có nh trả tiền giúp mình liền từ chối.

" Coi như là bạn mới của tao nên tao trả , mày dọn đồ đề vào tiết mới đi "

" Tao.."

JungKook bỗng lại trở nên bối rối .

" Tao cái gì mà tao , mày nhanh lên nghe nói giảng viên này khó lắm đấy "

JungKook vội chạy ra dọn đồ , Jimin cũng tính tiền xong , cả hai liền chạy về phòng học , ko ngoài dự đoán thì cả hai vô trễ .

" HAI EM BIẾT BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI KO"

" Em xin lỗi , em sẽ rút kinh nghiệm lần sau "

JungKook bối rối trả lời .

" CÒN CÓ LẦN SAU NỮA SAO "

Cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ của mình để học .

" Như các em đã biết thì , khoa kiến trúc của chúng ta sắp tới sẽ thi đấu với khoa kỹ thuật , tôi cần các em phải thắng để lấy danh dự về cho lớp , cụ thể thi như thế nào tôi sẽ gửi sau , còn bây giờ thì hết giờ rồi , hẹn gặp lại các em "

Giảng viên nhanh chóng rời đi .

" Đệch , xui chết đi đc , bà cô này khó tính vãi "

Jimin cau có nói

" Thi gì với khoa kỹ thuật vậy , sao tao ko nghe nói gì hết "

" Thi hát hay gì ý , nói chung là tao ko thi nên ko quan tâm "

" Ừ , muốn đăng ký thi thử "

" Shit mày điên à , vốn hai khoa đã là đối thủ của nhau từ xưa rồi , bọn bên đấy mưu mô lắm , mày thi làm gì cho mất công , bọn nó ghét khoa mình như chó "

" Bộ chỉ có thi hát thôi hả mày "

" Còn có diễn kịch , đá bóng , bơi lội , nấu ăn ,... Nói chung là nhiều lắm , nhưng khoa mình chỉ có thể thi với khoa kỹ thuật thôi "

" Tao sẽ thi "

JungKook kiên định nói .

" Tùy mày , tao cũng nói trc vấn đề rồi , nói luôn là còn 1 tháng nữa thi "

Jimin chán nản khuyên bảo cậu .

Cuối cùng cả hai ra về .

Sáng hôm sau JungKook tới từ rất sớm chủ vì lý do...

" Mày đăng ký tập kịch sao "

Jimin bất ngờ khi nghe cậu nói sẽ đawnh ký tập kịch .

" Ừ , tao tính đăng ký tập kịch , tại tao thích diễn xuất "

" Ôi trời JungKook ơi "

Jimin chán nản dẫn JungKook đi đăng ký .Vừa bước vào nơi đăng ký , JungKook đã cảm thấy hồi hộp , trong này quá đông ng tham gia diễn kịch , cậu lại là ng sợ đám đông , rối loạn đến mức cậu có thể ngất đi , nhưng Jimin thì lại bị đàn anh khối trên kéo đi nói chuyện , chỉ còn một mình JungKook giữa đám đông đó .Cậu bắt đầu đổ mồ hôi tay , lưng áo cũng bị mồ hôi làm ướt , tinh thần ko ổn định , mắt mờ dần . Rồi cậu ngất đi , chỉ là trc khi ngất cậu đã nhìn thấy một người ng đỡ mình , mờ mở ảo ảo , nhưng rất đẹp .

" JungKook , JungKook "

Cậu giật mình tỉnh dậy , thì thấy Jimin với vẻ mặt lo lắng đang ngồi trc đầu giường bệnh .

" Sao tao lại ở đây Jimin "

Cậu bối rối nhìn Jimin rồi hỏi .

" Mày ngất ở sân đăng ký tập kịch đó , may là mày ko sao , mà mày bị chứng rối loạn đám đông gì đó mà sao ko nói tao? "

" Ờm.. tao sợ phiền mày thôi , mà...cũng cảm ơn mày đã đưa tao tới đây , ko có mày ko biết bây giờ tao ra sao rồi "

" Ủa có đâu KookKook , tao nghe nói là một thẳng ở khoa kỹ thuật giúp mày vào đây đó , đợi tao tý , hình như là tên Taehyung gì đó "

" Khoa Kỹ Thuật :)? Tao tưởng ghét khoa mình lắm chứ "

" Tao cũng bất ngờ , nhưng mà mày ko sao à Ok rồi "

" Chắc tao phải đi cảm ơn nó mới đc "

Jimin lập tức cốc vào đầu JungKook một cái .

" Có não thì hoạt động một chút đi , mày tính sang khoa kỹ thuật cảm ơn nó hả , bọn bên đó nó đập mày , về mẹ nhận ko ra luôn đó "

" Ồ hổ , mày ko cần lo , chỉ là lời cảm ơn thôi chắc ko làm gì tao đâu "

JungKook cười trừ trả lời Jimin , mặc dù trong lòng cũng có chút sợ , à ko rất sợ là đằng khác .

Sau đó Jimin đưa cậu đến trc lớp của anh chàng gì đó tên Taehyung .Bỗng một tên lao đến la lớn khi nhìn thấy chiếc áo có cái tên khoa kiến trúc .

" CHÚNG MÀY KHOA KIẾN TRÚC , THÌ SANG KHOA TAO LÀM GÌ "

Tên đó la lớn khiến JungKook chỉ biết cúi gằm mặt , Jimin thì ko biết phải làm gì , thì bỗng lại có một ng đi tới , nâng cằm JungKook lên .

" Khoa kiến trúc tới đây làm gì , hôm nay tao bận ko rảnh gây chiến "

" Tôi..tôi , cho tôi hỏi..ai là .. Taehyung ở khoa này vậy "

Ng đối diện bất ngờ , cười nhạt rồi trả lời .

" Tao , Taehyung là tao , mày muốn gì:)?"

" Cảm ơn vì đã đưa tôi vào phòng y tế lúc tôi ngất đi tại sân kịch "

" À ra là mày , nãy tao chưa kịp nhìn rõ mày , ko ngờ khoa kiến trúc cũng có ng đẹp như mày "

Jimin nghe thấy thế liền nói :

" Êy thằng kia , cẩn thận lời nói của mày chút đi ,khoa kiến trúc tụi tao đẹp lắm , đẹp hơn cái nết của khoa kỹ thuật chúng mày "

" Mày cần thận đấy , đừng để Taehyung tao đánh cho ba má ko nhận ra "

" Vậy mày nghĩ Jimin tao sợ mày "

Taehyung tức tối, dương nắm đấm lên định đấm thẳng vào mặt của Jimin , thì bỗng JungKook lại chạy ra đỡ .

" Đcm thằng nhóc này điên rồi "

Taehyung đấm mạnh tới nỗi khiến JungKook phải ngất đi .

" Đcm , thằng Taehyung mày tránh ra , bạn tao , tao lo "

END!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro