Chap 2: Lee Minhyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chà mạnh bên trong, tay giữ lấy bên ngoài chén, rồi lại dùng sức cọ rửa thêm mấy cái, sau khi đã sạch sẽ hoàn toàn mới đứng dậy, cẩn thận đem chén bát đã rửa úp vào tủ kính.

Dì Lee cầm theo trên tay hai hộp cơm đựng trong một chiếc túi màu trắng đi từ nhà bếp sát bên cạnh vào trong phòng, nhìn thấy Jungkook cẩn thận rửa chén rồi úp vào tủ, ánh mắt dì tràn đầy sự thương xót và cảm thông, nói:

''Jungkookie, ở đây còn chút đồ ăn dư, con mang về nha.'' Sau đó rút ra một số tiền lấy từ trong chiếc ví đang đeo trên vai, nói tiếp:

''Đây, tiền công tuần này của con, dì đã trừ đi phần con mượn rồi.

Jungkook lấy khăn lau sạch hai cánh tay, sau đó cúi đầu nhận lấy và cất vào trong túi, đôi mắt nhìn qua hộp cơm đặt ở trên bàn, cất lên giọng nói một tiếng nhỏ nhẹ gần như người bên cạnh không thể nghe thấy:

''Cảm ơn dì Lee.''

Dì Lee thầm than một tiếng, nếu như thằng con nhà dì hiểu chuyện chỉ cần bằng một nửa đứa trẻ này thôi, dì liền có thể bớt lo rồi, rõ ràng là bằng tuổi nhau, tại sao Jungkook lại hiểu chuyện đến vậy, mà thằng con nhà dì suốt ngày chỉ biết chơi rông ở bên ngoài, có khi đến giờ cơm cũng chẳng chịu về nhà ăn, còn đừng nói kêu nó phụ giúp chuyện trong tiệm.

Ôi, đều do ông chồng nát rượu của dì, luôn nuông chiều thằng nhóc kia. Giống như là nhớ ra cái gì đó, dì Lee cười thông cảm, tuy nói thằng bé nhà mình không hiểu chuyện như Jungkook nhưng thỉnh thoảng nó cũng sẽ dùng tiền mà dì cùng chồng cho tiêu vặt để mua quà tặng hai người, làm cho vợ chồng mừng phát khóc. Dù sao gia cảnh nhà dì vẫn tốt hơn nhà Jungkook nhiều, cũng không nhất thiết phải cần con cái trong nhà phụ giúp, cứ để cho đứa trẻ kia vui chơi đi.

Sau đó, dì Lee cũng không nghĩ ngợi thêm, mùa đông như thế này, vốn trong tiệm cũng có nhân công rửa chén nhưng khổ nỗi vì thời tiết không cho phép mà người đó nghỉ việc, trùng hợp làm sao Jungkook bởi vì không có đủ tiền đóng học phí mà phải đến tận nơi đây vay nợ nên dì để cho cậu ở làm việc trong tiệm trả dần, mỗi tuần ba trăm won, trong đó trừ đi hai trăm tiền cậu mượn lúc đầu, còn lại một trăm đồng tiền công.

________

Nơi Jungkook sống vốn là một miền quê hẻo lánh ở Busan, cậu ở trong một dãy nhà vừa cũ vừa thấp, lúc nào cũng có nguy cơ bị giải tỏa. Ngay cả bên chính quyền cùng những công ty bất động sản hám lợi lúc nào cũng rình mò để mắt đến khu này.

Jungkook cầm theo hai hộp thức ăn dì Lee cho, cũng không định ra chợ mua thêm gì nữa.

Vào mùa đông, chưa đến sáu giờ, trời đã tối sầm, trên đường chẳng có mấy người qua lại, ngẫu nhiên cũng có người đi lướt qua cậu, cũng chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái rồi vội vã bước chân thật nhanh.

Đến công viên nhỏ ngày nào cũng đi ngang qua, Jungkook dừng bước, đôi mắt nhìn chăm chăm vào xích đu bởi vì bị gió thổi qua mà khẽ đung đưa. Thật muốn ngồi xuống đó một chút, nếu như nó có thể bay cao lên, cậu có thể ngẩng cao đầu, nhìn thấy rõ bầu trời?

Cậu mới định đi chưa đầy một bước đã phải dừng lại với khuôn mặt cứng ngắc, cậu rất sợ người hút thuốc, hay nói đúng hơn cậu có rất nhiều nỗi sợ, cho dù chỉ là một con chó hoang ở ven đường nhảy ra cũng sẽ khiến cho cậu sợ đến mặt mũi trắng bệch.

''Ôi, đây không phải là thằng Jungkook trong hẻm cụt à? Sao vậy, nhìn thấy tao liền quay người đi, ngay cả chào hỏi cũng chẳng nói một tiếng, có phải là không muốn rửa chén ở nhà tao nữa đúng không hửm, Jungkook?"

Một giọng nói mỉa mai của đứa con trai vang lên kéo Jungkook trở lại.

Jungkook thật không ngờ người lén trốn trong công viên nhỏ hút thuốc lại là Minhuyk, do vậy sau khi nghe cậu ta lên tiếng, cậu lại không dám đi, cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể ngốc nghếch mà đứng yên đó.

Lại nói thêm, cậu cùng Minhyuk là bạn cùng lớp, chỉ có điều ở trong trường. Minhyuk cho tới lúc này cũng chưa từng liếc mắt nhìn cậu một cái, khi mà cậu bị bạn học bắt nạt, Minhyuk còn cười nhạo báng hùa theo, những bạn học này còn tay đấm chân đá thêm mấy cái không nặng cũng chẳng nhẹ lên người cậu.

Có lẽ Minhyuk cũng biết, Jungkook không có tiền, cho lên những kẻ đó nhìn Jungkook yếu đuối nhát gan thì không ưa được, dù có tay đấm chân đá nặng cỡ nào, từ ngữ tục tĩu khó nghe ra sao, Jungkook cho đến lúc này vẫn một mực im lặng chịu đựng, cũng không thèm phản kháng, lại càng không chịu hé răng khiến những kẻ đánh cậu thêm thập phần khó chịu. Cũng may là chỉ xả giận lên người Jungkook chứ chưa có can đảm gây ra án mạng, hơn nữa, còn có Minhyuk là đại ca cũng sẽ quản lý những kẻ đó.

Một tay Minhyuk đút vào trong túi, tay còn lại thì dùng hai ngón kẹp lấy điếu thuốc hút vào một hơi, sau đó đi đến bên cạnh Jungkook đang một mực đứng ở công viên, phun làn khói lên gương mặt cậu, cất giọng lưu manh: ''Ồ, Jungkook, mày đang nghĩ gì? Có phải định toan tính chạy tới báo cáo với mẹ tao, nói là tao hút thuốc?"

Jungkook rụt cổ, khóe mắt được tóc mái cùng cặp kính đang đeo che đi nhẹ nhàng cau lại, cảm giác bị khói thuốc xộc thẳng vào mũi thật khó chịu, nhịn xuống cảm giác nơi cổ họng, chung thủy mím đôi môi hồng nhạt không trả lời, bởi vì cậu căn bản không biết phải đáp trả như thế nào. Cho dù có nhìn thấy Minhyuk hút thuốc thì cậu cũng chẳng phải thể loại chuyên đi vạch trần chuyện riêng của người khác.

Minhyuk ghét cay ghét đắng bộ dạng ngoan ngoãn này của Jungkook, điều này làm cho từ trong đáy lòng của cậu ta dâng lên một khát khao rất muốn đánh người, nhưng mà nghĩ đến hành vi này của bản thân chính là bắt nạt kẻ yếu, lại phải mạnh mẽ ép xuống. Chỉ là khi nhìn thấy mấy thằng đàn em của mình không có việc gì để làm liền lôi Jungkook vào phòng học hoặc một góc nào đó ở ngoài trường mà đấm đá, cậu ta là đại ca, cũng chẳng tiện ra tay, nhưng mà thời điểm đó cậu ta cũng chẳng mở miệng răn đe bọn đàn em, nhưng khi mấy tên đó vừa ra tay một cái, cậu ta cũng sợ cái đứa què ốm yếu chỉ cao đến vai mình gặp chuyện không may, không thể không ngăn cản đám tên kia, tự mình ra tay, kiểu gì cũng đỡ hơn làm cho tên què này bị đánh đến phải đi cấp cứu.

''Nói chuyện đi, mày bị câm điếc à? Cẩn thận tao đập mày tại đây đấy!'' Minhyuk nổi điên nói, ném điếu thuốc trên tay xuống đất, hung hăng dẫm nát, cậu ta cảm nhận được bản thân rất muốn nghiền nát Jungkook cho xong đời.

Jungkook cắn chặt môi dưới, cúi đầu thật thấp, ấp úng nói: ''Tôi... tôi cái gì... cũng không có nhìn thấy.'' Cậu lúc này cả người run rẩy, không phải chỉ bởi vì lạnh, mà còn có bộ dạng của Minhyuk hù dọa cho phát khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro