chap 1(khởi đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai của buổi sáng làm cho thành phố Seul trở nên nhộn nhịp lạ thường. Những cô gái chàng trai đang tuổi ăn học vẫn đang cất bước trên con đường quen thuộc để đến trường, nhưng tại nơi nào đó trong căn nhà cũ kĩ nhưng vẫn còn chống được những cơn mưa bão tại đó một chàng trai đang yên giấc trên chiếc giường cũ, từ đó có thể thấy được khuôn mặt trắn nõn đang khó chịu vì những tia sáng chiếu vào mặt...
Đúng lúc đó chuông đồng hồ vang lên cậu khó chịu với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi, luời biếng cậu ngồi dậy dụi dụi mắt rồi lại bước xuống chiếc giường thân yêu của mình mệt mỏi bước vào toilet làm vệ sinh..
.. Cậu là Joen Jungkook một thiếu niên đã 20t nhưng nhìn bề ngoài chỉ tầm 15t mà thôi nên lúc nào cậu cũng bị nhầm lẫn khi ra ngoài.. Cậu là người có nhan sắc tuyệt mĩ đến nỗi con gái còn tự ti về bản thân mình với đôi mắt tròn như thỏ môi mỏng cùng với chiếc mũi cao khuôn mặt góc cạnh dáng người chuẩn bấy nhiêu đó thôi đã làm cho bao nhiêu thiếu nữ chàng trai mê mệt..
..
Về với thực tại cậu đang chuẩn bị đi xin việc với bằng cấp phổ thông và giấy bằng giao tiếp bấy nhiêu đó thôi cậu có thể xin vào làm ở công ty KBS đó là một tập đoàn lớn nhất thế giới không những vậy hằng năm đều cho ra những mặt hàng chất lượng nên rất nhanh chóng nổi tiếng..
.. Vội vàng ăn bữa sáng cậu lấy vội cái áo khoác để nhanh chóng đi làm, phải hôm nay cậu sẽ chính thức đi xin làm ở công ty KBS.... Vì nhà cậu cũng khá gần chỗ làm việc nên chỉ cần đi bộ khoảng 15' là tới với lại cậu cũng muốn tản bộ để tận hưởng ánh nắng buổi sáng..
Đến nơi cậu khá bất ngờ vì hôm nay có rất nhiều người đi xin việc giống cậu mà đa số toàn là nữ..
Đứng sếp hàng để bắt đầu làm thủ tục cậu nghe có mấy người nữ đang nói chuyện về một người mà hình như là chủ tịch ở đây thì phải.. Haizzzz cậu nghĩ chủ tịch chắc chỉ là một ông già 60 mà thôi chứ không nghĩ là một người trẻ tuổi đang suy nghĩ thì cậu thấy mấy người đó hình như đang rời khỏi đây chắc là không đủ tiêu chuẩn để làm việc thật là tội nhìn họ mà lòng cảm thấy lo lắng từ từ cũng vơi bớt và bây giờ tới lượt của cậu thì nữ nhân viên có hỏi cậu vài đều rồi điện cho ai đó xong xuôi thì nhận được một câu.
. Chúc mừng cậu được nhận làm việc ở đây..
Nghe xong cậu mừng rỡ cứ tưởng là sẽ không được nhận vào làm nhưng cậu đâu biết tại một nơi nào đó một người đàn ông đang nhìn chiếc máy tính mỉm cười khi thấy cậu và thấy rất thú vị khi nhìn khuôn mặt hồn nhiên đó...
.............
..........
.......
....
...
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro