💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại Kim Gia hiện bây giờ toàn là sát khí, đến cả người làm trong nhà cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh với cái không khí u ám này. Kim Taehuyng anh là đang bực mình với bảo bối nhỏ của mình, dám cả gan lén đi chơi mà kh nói với anh một tiếng nào khiến cho anh đây lo lắng muốn đứt ruột. Rốt cục là anh tìm thấy bé con đang ngồi một góc ở công viên khóc lóc đến khan họng gọi tên anh.
-"huhu....anh hai à...bé biết lỗi rồi mà...hức...đừng đánh bé nữa...hứcc..đau bé.." Kookie khóc lóc đến đáng thương nhìn người anh hai đang giang roi đánh vào mông nhỏ của cậu. Haiss... phải nói nhìn cậu bây giờ mà đáng thương hết sức, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhìn như thiên thần bây giờ đã thấm nước mắt tèm lem. Hai mắt to tròn nhìn thật đáng yêu hết sức. Nhìn như vậy ai mà nỡ đánh kia chứ, Kim Taehuyng anh cũng không ngoại lệ.
Anh thấy bé như vậy mới ngừng roi lại nhìn bé con-"lần sau có còn dám trốn anh đi chơi nữa kh bảo bối?"tông giọng lạnh phát ra nhưng cũng chứa sự ôn nhu và lo lắng trong đó. Ánh mắt anh vẫn giữ nét lạnh lùng như thế , kh hề biến đổi khi phát ra câu nói.
-"Kookie... biết lỗi rồi..hức..lần sau kh dám trốn anh hai đi chơi nữa...hức" thấy anh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó, kookie càng khóc lớn hơn khiến cho ai kia vô cùng bối rối
-" Kookie ngoan... không được khóc, anh không giận nhóc nữa...được chứ" anh đây thật chiệu thua với nhóc con rồi, đúng là không ai có thể chịu nổi sự đáng yêu này cả.
-"Kookie yêu anh nhất sau này kookie hứa chỉ sẽ làm vợ anh hai..." nhóc con nói thế thôi chứ có biết vợ là gì đâu chứ, chỉ buộc miệng nói ra để lấy lòng anh hai đây thôi chứ cũng chẳng hiểu gì...
Anh cười hài lòng rồi ôm kookie vào lòng nói-" thế bảo bối phải đền anh cái gì đó chứ..." vừa nói anh vừa chu mỏ ra. Kookie cũng hiểu ý mà hôn chụt lên môi của anh, nhưng anh lại tham lam kéo đầu cậu lại cho nụ hôn sâu hơn.Sau một hồi kookie cũng hết hơi, đánh nhẹ vào lưng của anh một cái anh hiểu ý cũng luyến tiếc rời môi của kookie.
-"anh hai là đồ lợi dụng" kookie vừa nói vừa ngại úp mặt vào lồng ngực của anh khiến cho ai kia chịu kh nổi với sự dễ thương này. Nói thật do Kookie còn nhỏ nên anh không dám làm gì sợ bảo bối đau, chứ không là anh đã đè bảo bối ra ăn sạch rồi. Nhưng anh phải kiềm chế lại không là sẽ gây hại đến bảo bối nhỏ
Đang hỗn độn với đống suy nghĩ trong đầu thì một âm thanh nhỏ bổng vang lên-"anh hai...kookie đói" dẹp đống suy nghĩ đó qua một bên anh ẳm kookie xuống dưới nhà nơi có ông bà Kim đang ngồi. Anh không quan tâm mà ẳm Kookie qua bàn , ông bà Kim thấy thế thì nói-"bảo bối qua đây mẹ ẳm xíu nào..." Kookie đang chuẩn bị chạy qua chổ bà Kim đang dang tay thì bị một lực kéo mạnh xuống nằm gọn trong lòng anh
-"con đã nói với mẹ bao lần rồi, kh được gọi bảo bối của con là bảo bối... chỉ có con mới được kêu em ấy như thế thôi"anh lạnh lùng quăng cho ông bà Kim một câu rồi bế bảo bối xuống bếp ăn.ông Kim thấy thế liền nói -" Taehuyng...dù gì bà ấy cũng đẻ ra kookie...con cũng phải cho bà ấy ở gần với thằng nhóc chứ..." anh nghe  vậy cũng chần chừ một hồi nói với ông-" Kookie chỉ thuộc quyền sở hữu của con... kh bất kì ai có thể chạm vào em ấy ngoài con" câu nói chiếm đầy sự chiếm hữu của anh cũng khiến cho ông bà Kim lắc đầu chán nản-" biết vậy lúc đó tui đẻ trứng hột vịt còn sướng hơn chứ đẻ cái thằng con lạnh lùng này ra cho bây giờ nó bất hiếu với cha mẹ nó vậy đó..."


khoảng mấy ngày nữa au sẽ đăng phần 2 nhea-.- hiện tại vẫn chưa nghĩ đc gì:v nhưng hứa hẹn phần sau sẽ có H nha💜lần đầu viết fic nên còn hơi dở:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro