Chương 07. Hạnh phúc của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ..." - Jungkook ngập ngừng. Cậu suy nghĩ về những câu có thể khiến Kim Taehyung hài lòng.

Thấy Jungkook vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Taehyung liền cảm thấy một chút tức giận dâng lên trong lòng mình. Hắn cắn răng, rồi tát vào mặt cậu một cái.

"Cậu vẫn không chịu nói ư? Jungkook?"

Thấy hắn định tác động vật lí lên mình một lần nữa. Jungkook mới hoảng hốt nắm lấy tay hắn, rồi lấp ba lấp bấp nói: "Tớ... tớ nói mà... tớ sẽ nói... cậu đừng đánh tớ..."

"..." - Taehyung im lặng lắng nghe.

"Tớ... tớ yêu cậu... tớ yêu Kim Taehyung..."

Những lời dối trá được thốt ra trên bờ môi. Jungkook thật sự không thích bản thân mình nói dối. Nhưng vì để bảo vệ bản thân, cậu đành phải nói dối để khiến "kẻ biến thái" trong bộ dạng học sinh hài lòng. Nếu không làm vậy, mông cậu chắc chắn sẽ không yên.

Phía bên Taehyung khi nghe được những câu nói đó thì liền cảm thấy hạnh phúc đến tuột cùng. Hắn dường như quên mất chuyện quyển sách lúc nãy. Nhào đến ôm chầm lấy cậu. Ánh mắt của hắn ánh lên sự mê muội không lối thoát khi nhìn vào Jeon Jungkook.

"Tớ cũng yêu cậu, Jungkook..." - Hắn nói rồi hít hà lấy cơ thể cậu, rồi tiếp tục: "Jungkook vừa thơm vừa đáng yêu, tớ yêu cậu. Thật hạnh phúc khi có thể được giam giữ cậu ở đây..."

Rồi hắn nhìn xuống sợi dây xích vẫn được xích bên chân Jungkook. Hắn liền cảm thấy an toàn vì biết chắc rằng nếu không có chìa khoá thì cậu sẽ không thể thoát được nơi đây. Hắn hôn lên má cậu, rồi tiếp tục cuộc vui ban nãy.

Đồ hắn đã được trút sạch.

Hắn cho 3 ngón tay vào trong hậu huyệt nhỏ của cậu, nới lỏng nó ra. Rồi nhanh chóng cho cự vật đang có dấu hiệu cương lên vào bên trong.

Hắn thấy Jungkook mím môi cố chịu đựng thì liền nhếch lên một nụ cười gian tà. Hắn hỏi:

"Nếu đau thì tại sao cậu lại không nói?"

"Nếu tôi nói, cậu có buông tha cho tôi không? Hay là sẽ phát điên?" - Jungkook nghĩ thầm.

Hắn thấy cậu im lặng rồi nhìn về xa xăm, trong lòng không có cảm giác tức giận như ban nãy. Hắn nhìn theo hướng cậu đang nhìn, thấy đó là một chiếc gương.

"Cậu... đúng là biến thái mà." - Taehyung nói, rồi tự cười khúc khích.

Trong lúc Jungkook không hiểu chuyện gì, hắn bỗng dưng rút cự vật của mình ra, sau đó nhấc bỗng cậu lên. Rồi bế cậu đến đối diện với chiếc gương trong phòng.

"Nếu thích... tại sao lại không nói? Hửm?" - Hắn nói thầm vào tai cậu, rồi thuận tiện cắn vào đó một cái.

"A... a..."

Jungkook nhìn vào chiếc gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh thoả thân của cậu và hắn trước mặt. Cậu ngại đến đỏ mặt, liền không chịu được mà nhắm mắt lại.

"Cậu thích làm tình trước gương à? Jungkook?"

Hắn không để cậu trả lời, một lần nữa đâm vật kia vào hậu huyệt còn đang mở rộng. Tay hắn thì bế cậu, phía dưới thì thúc liên tục vào lỗ nhỏ đã sưng đỏ của cậu.

"A... aaa... aa... hm..."

Taehyung chiêm ngưỡng khuôn mặt đau khổ của Jungkook qua gương. Liền dâng lên trong lòng hắn một cảm giác hài lòng. Hắn muốn nhìn thấy cậu như thế này, khuôn mặt ấy dường như đã làm hắn hứng đến phát điên.

Bên dưới càng thúc mạnh hơn. Qua gương, Taehyung có thể thấy cậu đang trợn mắt.

Thấy đôi mắt của Jungkook cứ hướng về phía dưới. Hắn liền cảm thấy tức giận mà giật thật mạnh tóc cậu, để khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.

"Jeon! Hãy nhìn khuôn mặt hứng tình này của cậu. Damn! Nó đã khiến tớ muốn thao cậu đến chết... Thật đồi bại, nhưng trông cậu xinh đẹp hơn khi bị tớ thao như này."

Từ nãy đến giờ, Jungkook chỉ im lặng nghe hắn sỉ nhục và lăng mạ bản thân mình. Cậu dường như đã mất hết can đảm để đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Không... Không hay rồi...

Bên dưới của cậu... dường như có một cảm giác đau rát tuột độ.

Cậu vội vàng kêu lên một tiếng đầy yếu ớt: "Taehyung... xin cậu! Dừng lại đi... hức... bên... bên dưới chảy máu rồi..."

Taehyung theo phản xạ nhìn xuống dưới. Thấy có một vài giọt máu đã chảy tíc tắc xuống sàn.

Hắn dừng động tác lại, rồi rút cự vật của mình ra. Hắn nhìn vào cơ thể của cậu trong gương, rồi lại nhìn xuống những giọt máu đó.

"Là của cậu sao?" - Hắn hỏi.

Nước mắt cậu rơi lả chả trên má, khẽ gật đầu.

"Xin... xin lỗi..."

Hắn bế cậu đặt lên giường, khuôn mặt chẳng có chút gì là hoang mang.

"Đau không?" - Hắn hỏi.

Cậu gật đầu.

"Thế tại sao không bảo tớ dừng lại?!!" - Hắn tức giận, bóp lấy cổ cậu.

Jungkook nhìn hắn bằng một ánh mắt đẫm lệ. Nếu trong lúc hắn đang hứng mà cậu bảo hắn dừng lại, liệu hắn sẽ còn hung tợn đến thế nào?

"Cậu... làm ơn... tớ xin cậu đừng đánh tớ nữa!" - Jungkook khẽ nói, tay cậu nhẹ nhàng lên tay hắn, như muốn kéo nó ra khỏi cổ mình.

Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi nhìn dòng máu đỏ vẫn đang chảy ra từ lỗ huyệt nhỏ của cậu, nhuộm đỏ cả một mảnh giường.

Taehyung cố kiềm nén lại cơn giận của mình vì Jungkook. Hắn không muốn khiến cậu tổn thương...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro