Chương 11. Tự do (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt thẫn thờ. Trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại trước lời tố cáo của cậu.

Vừa khi nãy cả hai còn vui vẻ, tung tăng nắm tay nhau đi dạo quanh khu giải trí mà?

Tại... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?

Không... không thể nào! Jungkook không thể phản bội hắn được. Rõ ràng... rõ ràng là cậu yêu hắn mà? Cậu đã nói yêu hắn vào ngày hôm qua, cậu đã hứa rằng cậu sẽ bên hắn mãi mãi.

Giọt lệ trong khoé mắt của Taehyung lần đầu tiên rơi xuống trước mặt cậu. Hắn nhanh chóng bị cảnh sát tóm lấy. Rồi áp giải đi.

Jungkook cũng theo sau hắn. Hắn cảm thấy cậu đang nhìn hắn với một đôi mắt chất chứa đầy sự sung sướng. Hẳn là trong lòng cậu đang hài lòng với việc hắn bị tóm gọn trong tay cảnh sát nhỉ?

"Tớ xin lỗi..." - Lời cuối cùng của Jungkook dành cho Taehyung.

Trước sự cám dỗ của tự do, Jungkook cũng đành phải phản bội hắn.

Nhưng sao trong lòng cậu lại có một chút khó chịu thế này? Một cảm giác khó chịu đến khó hiểu.

***

Đến ngày phán quyết.

Kim Taehyung như đã mất hết tinh thần khi Jeon Jungkook ngồi hàng ghế đầu trong phòng xét xử. Trông cậu có vẻ ngập ngừng khi chiêm ngưỡng khoảng khắc khổ sở của hắn.

Taehyung nhớ lại cái ngày Jungkook tố cáo mình với hai vị cảnh sát. Trái tim hắn lúc đó như bị một thanh giáo đâm sâu vào. Vì hắn đã rất suy sụp khi nhận ra rằng cậu không muốn giữ lời hứa với hắn.

"Tớ sẽ không bỏ chạy đâu, yên tâm nhé." - Lời của Jungkook nói khi cậu quá khích vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Taehyung.

Hắn nhìn lên người sẽ phán xét cho cuộc đời mình vào những năm tiếp theo. Thâm tâm hắn như đang gợn sóng.

Thú thật là hắn không sợ vào ngục tù tối tăm, mà hắn sợ là sẽ không được ở bên cậu.

Hắn nghe mọi bằng chứng mà vị luật sư đưa ra. Không chần chừ gì mà gật đầu thú nhận tất cả.

Hắn cũng có một chút mãn nguyện khi được ở bên người mình yêu 3 tháng. Chỉ 3 tháng thôi... nhưng cũng đủ để Taehyung hài lòng rồi.

Ít ra trong 3 tháng qua Jungkook vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cậu luôn chấp thuận mọi yêu cầu của hắn. Cậu thậm chí còn xinh đẹp và đầy đặn hơn trước kia mà? Taehyung cảm thấy bản thân mình chẳng có gì là sai, nhưng tại sao hắn lại bị bắt chứ?

Sau cùng, ánh nhìn đầy khinh bỉ của Taehyung dán lên vị thẩm phán khi ông ta kết án hắn 9 năm tù cho tội Giam giữ người trái phép.

Taehyung bất giác đưa ánh mắt si tình nhìn về phía của Jungkook. Một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ ấy thì hắn cảm thấy trong lòng mình đã thoả mãn biết bao.

"Cậu sẽ đến thăm tớ chứ? Jungkook?" - Hắn bỗng dưng nói to, khiến cho cả gian phòng được một phen giật mình.

Hắn không kịp trông thấy phản ứng tiếp theo của cậu thì đã bị áp giải đi.

Cuối cùng là một cuộc trò chuyện chân thành với đối phương cả hai còn không có.

Jungkook ngồi ở đây nhìn bóng lưng hắn khuất xa dần. Trái tim cậu không biết là vì hối hận hay là phấn khích mà lại đập nhanh đến lạ thường. Mẹ cậu bỗng ôm cậu vào lòng rồi khóc nức nở, bố cậu thì lén lút giấu đi giọt nước mắt vào trong.

Thời gian trôi nhanh quá! Dòng kí ức cứ như tua ngược lại...

Cảm giác đau đớn khi bị hắn đánh đập và hành hạ. Sự tổn thương khi bị hắn sỉ nhục. Và sự ấm áp trước tình yêu điên cuồng của hắn.

Tất cả như một thước phim tua nhanh qua tâm trí của Jungkook.

Trái tim cậu bỗng có chút xao động, bất giác đưa tay về phía hắn nhưng nhận ra đã quá muộn rồi, hắn chẳng còn ở đó nữa.

Sự đau đớn và khát vọng trốn thoát đã khiến cậu không mảy may quan tâm đến tình yêu của hắn trong 3 tháng qua. Ngay bây giờ, chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn tìm về sự chiều chuộng của hắn. Dù biết mọi chuyện đã không còn như lúc đầu.

Nhưng...

Nụ cười trên môi cậu bỗng trông thật rạn rỡ khi chính cậu đã nhận ra mình không còn thuộc về hắn, mà cậu đã thuộc về bản thân cậu.

Vô tình Jeon Jungkook liếc mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay mình. Đây là chiếc đồng hồ mà Taehyung đã tặng cậu vào dịp sinh nhật thứ 17.

Cậu nghĩ vu vơ:

"Tớ chắc chắn rằng mình đã từng yêu cậu, nhưng không rõ hiện tại thì tớ có đang yêu cậu hay không."

"Đến cuối cùng tại sao tớ lại có một chút tiếc nuối chứ... Rõ ràng chính tớ đã lựa chọn việc phản bội cậu mà..."

Thú thật là giữa tự do và tình yêu, để lựa chọn một trong hai thì thật khó!

.

.


.

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro