Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả tức giận bắt taxi về nhà! Vì ở đây mà quần áo như vậy thì sao mà được nên về mẹ cho nó xong😂

Cũng gần tới khuya TH mới về tới nhà!
Ả thì gặp TH liền chạy ra ổng cmn ẹo😂

JE: Anh a~ e muốn...

TH: Anh mệt...

JE: Anh chơi con nhỏ đó xong rồi về nhà than mệt với tôi à?

TH: Cô muốn nghĩ sao tùy cô!

Anh đi ngang nhiên lên phòng làm ả ta tức giận...

Anh lên phòng khóa trái cửa mặc cho ả ta tức giận la lói ôm sòm dưới nhà!

Anh lặng lẽ lấy từng món quà từng tấm ảnh anh và cô chụp chung...

Tự nhiên

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Những giọt nước mắt đua nhau chảy trên gương mặt đẹp trai của anh khiến ai nhìn thấy cũng phải sót chi người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ ngày nào phải khóc vì một người con gái....Ừ mà cũng phải thôi đánh mất đi người mình yêu...nó đau khổ lắm! Đau hơn cả lấy dao đâm vào tim nữa! Nhưng đó tất cả là lỗi của anh cô không có lỗi...anh đuổi cô đi vì ả ta đánh cô cũng vì ả ta...cái kết này có vẻ khá xứng đáng với anh rồi! Anh hận mình tạo sao có thể đối xử với cô như vậy để rồi giờ lại hối hận! Nhưng thì sao hối hận được gì? Bây giờ hối hận còn kịp không? Liệu cô có còn yêu anh không? Cả trăm cả ngàn câu hỏi trong đầu anh! Suy nghĩ một hồi thì anh mệt quá mà thiếp đi!

Người ta nói trước khi ngủ mình nghĩ đến ai thì người đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình....và anh cũng không phải ngoại lệ...

*Trong mơ* anh mơ thấy JK và đứa bé trong bụng cô chưa kịp sinh ra mà đã ra đi...

JK: TH anh...ở...lại...mạnh...khỏe nhé! Chắc..c..có..lẽ...sau...này..hực...em...không..thể...hực..chăm sóc cho...hực...anh nữa được rồi!

TH: Không JK à! Em không được bỏ anh mà ra đi nữa! Anh yêu em...

JK:Em...rất..hối...hận...khi..mình...lại..yêu...anh...hực...người...chỉ...xem...mình...là...đồ...chơi...hực...chơi...xong thì vứt(cười khổ)

TH: A..anh xin lỗi.. Em ở lại với anh đi...anh hứa sẽ bù đắp tình cảm lại cho em mà! Ở lại với anh đi!

JK: Hực...không kịp...nữa rồi...hực....em..đi đây! Anh...sống tốt...nha! Em...phải...đi...theo..con...của chúng...ta...rồi!
Nói rồi cô ngất lịm đi...

TH: JUNGKOOK...

TH: Aaaaaaaa....JUNGKOOK..em đâu rồi!
Tại sao anh lại mơ tấy giấc mơ ám ảnh này có chăng là anh sợ mất cô sợ cô đi bỏ anh một lần nữa...mà bây giờ thì sao? Cô còn đây là tình cảm với anh đã biến đi mất rồi! Bây giờ chỉ còn hai từ"hận thù"sự trừng phạt này khá xứng đáng với anh...nhưng nó có quá đau khiến con tim ngược con trai này tan vỡ không?

Anh sũy nghĩ một hồi rồi cũng thiếp đi...

____________Sáng hôm sau_____________
...

_______________End chap 15_________________
Chap này nam chính nhiều nhỉ? Có quá nhảm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army#pta