Chương 11: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook tức khí chạy ra khỏi công ti Kim thị, đột nhiên cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trong đầu cậu lại hiện lên bộ dáng đau đớn của tên biến thái lúc nãy, liền có chút đắc ý trong lòng., không nhịn được lại thầm nguyền rủa: Tên đại lợn giống chết tiệt, tên tinh trùng thượng não, lần này cố mà chịu đau đi nhé! (Má ơi, ổng ác vl~~~  poor anh Kim )

Điện thoại khi ấy đúng lúc lại phát ra tiếng nhạc chuông, Jungkook đè nén tâm tư đang kích động, ấn nút nghe. Trong điện thoại, tiếng của Jimin gào lên như tiếng sói tru, trực tiếp đem màng nhĩ của cậu gần như đâm thủng. 

" Jiminie, mình sai rồi! " 

" Cái tên tiểu tử này, giáo sư nói, cậu tháng này đã dùng cái lí do nghỉ lễ, nghỉ bệnh tới năm lần rồi! "

" Không thể nào! Chẳng lẽ mình lại nghĩ nhiều như vậy sao? Aishhhh, cái lão già đáng ghét này ~~~~~ "

Jungkook cùng Jimin vừa đi vừa tám chuyện rôm rả, hiển nhiên đem cái sự tình vừa phát sinh một phát quên hết sạch! 

Cậu đưa tay ra đón xe taxi, khom lưng ngồi vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Kim thị.

Một giờ vừa hết, chỉ trong chốc lát, Ho Seok đẩy cử tiến vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Kim thị, đi tới trước mặt Kim Taehyung một xấp các tư liệu vừa thu thập được. Tốc độ làm việc quả thực không thể đùa được!

Ho Seok tới gần, liền liếc nhìn một chút lại thấy trên mặt hắn có một vết xước dài, nhíu mày.

" Mặt của cậu sao lại thành như vậy? " - Hiển nhiên là đã biết được ai làm, nhưng lại cố ý hỏi như vậy. Trong lòng anh thầm có chút nể phục cậu trai vừa rồi, thật là không sợ chết mà! 

Kim Taehyung đưa tay sờ vết xước do thẻ vàng hoàng kim của hắn tạo ra, một mực không thèm đếm xỉa đến câu hỏi kia của Ho Seok.

Nhận lấy tài liệu từ tay Ho Seok, hắn cúi đầu liền chạm phải tấm ảnh, bên trong ảnh là một cậu thiếu niên đang mỉm cười rực rỡ. Mái tóc ngắn cắt gọn gàng, hơi chút rối nhẹ, tuyệt nhiên không dùng đến bất cứ loại keo vuốt nào. Kiểu dáng đồ mặc đơn giản, khiến cho người toát lên vẻ hết sức thanh xuân, mà hơn nữa là thanh thuần. Khuôn mặt trắng nõn, lại cũng có chút hồng hào, đôi mắt tinh anh, lại lộ vẻ tinh nghịch cùng giảo hoạt.

Đột nhiên trong đầu hắn lại nhớ tới nụ cười lúc nãy của cậu, liền cảm thấy có chút choáng váng.

Tiếng Ho Seok thâm trầm vang lên, giọng khâm phục.

" Jeon Jungkook, hai mươi tuổi, cao một mét sáu ba. Hiện đang là sinh viên năm ba của Đại học Nghệ thuật Seoul. Mẹ mất bởi tai nạn xe cộ, cha không rõ. Từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện Seoul, đến năm mười sáu tuổi liền tự thân ra ngoài bắt đầu cuộc sống độc lập. " 

 Ho Seok dừng một chút, nhìn lại sắc mặt của Taehyung vẫn là chăm chú nhìn vào hồ sơ, liền mới nói tiếp.

"  Là người luôn lạc quan, nghe báo cáo viết lại là trong trường Đại học, từ năm nhất đến năm cuối, không một ai là không biết tới cậu. Bạn bè có rất nhiều, nhưng cậu lại không muốn thân thiết với ai, tuy vậy thì vẫn có một người bạn thân tên là Park Jimin. "

" Từ năm nhất Trung học liền bắt đầu có nhiều nam sinh lẫn nữ sinh theo đuổi. Ghi chép huy hoàng nhất là có một sinh viên năm thứ tư ở buổi lễ tốt nghiệp tỏ tình với cậu trước rất nhiều người, nhưng đáng tiếc lại bị cậu một phát cho GAME OVER! "

" Ngạc nhiên nhất chính là học phí ba năm đại học toàn bộ do cậu tự đi làm để chi trả, hơn nữa, mỗi tháng cậu đều trích tiền đi làm của mình gửi về cho cô nhi viện. "

Kim Taehyung nghe đến đây liền biết cái cô nhi viện kia chắc hẳn là nhược điểm của cậu, liền đứng dậy xoay người, hai tay đặt trong túi quần, mắt hướng ra cảnh vật bên ngoài, môi khẽ nhếch lên nụ cười tà mị: " Ho Seok, tôi hạn cho cậu một tuần thu mua đất cô nhi viện kia! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro