Chương 14: Gây Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, Jungkook nháy mắt đã hóa đá đầu óc nổ ra "ong ong", nhất thời cả người đứng im không nhúc nhích.

"Khóc không ra nước mắt" - mấy chữ này khi xưa học bây giờ cậu chân chính đã được lĩnh hội!

Không nghĩ tới nhanh như vậy cậu đã chạm mặt tên biến thái này, Jungkook ơi Jungkook, ngươi rốt cuộc đã đắc tội gì với ông trời rồi?

"Taehyung" - Bonie mềm mại gọi hắn.

Taehyung chỉ ậm ừ một tiếng, vẫn không quay ra nhìn cô, thay vào đó ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn chăm chăm vào Jungkook. Hắn bây giờ trong mắt cậu, hệt như con báo đói trong rừng rậm vừa bắt gặp con mồi của mình.

Bonie vẫn một mực si mê nhìn hắn, lại phát hiện nam nhân này không hề đặt cô vào trong mắt, liền liếc nhìn theo tầm mắt của hắn mà quay đầu nhìn lại, dừng mắt ở trên người thiếu niên đang ngây ngốc đằng sau - Jeon Jungkook!

Cô liền âm thầm đánh giá Jungkook, liếc mắt từ trên nhìn xuống, lại nhìn từ dưới nhìn lên, chỉ thấy cậu mặc một chiếc áo phông trắng với quần jeans xanh cũ rích, lạc hậu. Bonie trong mắt liền tràn ngập sự khinh thường.

" Taehyung, anh biết  "người làm việc vặt" này sao? " - trong lúc hỏi, cô ta còn cố ý tăng thêm âm điệu cho bốn chữ "người làm việc vặt", nghe qua cũng biết rõ khinh thường.

Kim TAehyung dù có hứng thú ngắm nhìn Jungkook, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ giả bộ nhíu nhíu mày : " Jeon công tử, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại, tôi thật rất kinh hỉ. "

Jeon công tử? Jeon công tử! Hắn làm sao lại biết cậu họ "Jeon"? Chẳng lẽ hắn đi điều tra cậu sao? 

"Kim Đại tổng giám đốc! Phải nói là ngài có mặt ở khắp mọi nơi nha." - Cậu nói xong liền trợn to hai mắt, hung hăng trợn trừng với tên biến thái kia.

Kim Taehyung khoanh hai tay trước ngực, đột nhiên thấy hứng thú với việc đùa giỡn cậu : " Cậu không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao? Cậu còn nhớ lần trước? "Chuyện đó" khiến tôi không thể nào quên được a~~~ " ( Vâng, duyên lắm ==! )

Duyên  cái đầu ngươi, Jungkook mém chút nữa là hô lên rồi! Duyên  với ai không có, duyên với cái tên biến thái nhà ngươi, theo ta thấy đây hẳn là nghiệt duyên!

Kim Taehyung thấy cậu một bộ tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc như đang thiếu khí, bộ dáng như thịnh nộ không biết trút vào đâu, trên mặt không tự chủ lại tràn ngập ý cười. Cả người nghiêng về phải một chút, khóe miệng khẽ giương lên nụ cười.

Jungkook tức giận hận không thể trực tới xé rách cái bản mặt đang tươi cười đáng ghê tởm kia, cậu trong đầu đang có dự cảm rất mãnh liệt rằng kiếp trước mình đã thiếu nợ cái tên biến thái ngay trước mắt - kẻ có nụ cười chẳng khác chó là bao - rất rất nhiều tiền! ( Trời má, anh ơi, so sánh có  hơi ~~~~~~~~~( -_-*) )

Bonie cảm nhận được hành động của bọn họ không tầm thường, ý niệm muốn được độc chiếm Kim Taehyung lại càng mãnh liệt!

Cô ta không tài nào chịu được nam nhân của mình lại đi có hứng thú với kẻ khác, lại còn là thằng nhóc "làm việc vặt", không chút danh tiếng nữa chứ! ( không chịu được thì làm gì nhau??? )

Nghĩ nghĩ một lát, cô ta liền lãnh diễm nở nụ cười: " Phiền cậu đem bánh ngọt cắt ra cho tôi! "

Jungkook giật mình nói "Vâng" một tiếng.

Vẫn cảm nhận cái nhìn nóng rực của tên nam nhân kia nhìn chăm chú vào mình, Jungkook cơ thể bỗng có chút cứng ngắc, đi về chiếc bánh ngọt tinh xảo, đem phần vỏ hộp mở ra, lấy dao cắt một phần nhỏ đem tới.

"Tiểu thư Bonie, bánh ngọt của cô đây! " - hai tay cầm bánh cung kính đưa tới trước mặt cô ta.

Bonie lạnh lùng nhìn cậu, trong khoảnh khắc chạm vào đĩa bánh, liền giả bộ run run, đem đĩa bánh ngọt lật úp. Tiếp đó quay lên cho Jungkook một bạt tai.

" Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Thiếu chút nữa là làm dơ bộ lễ phục của tôi rồi! Cậu có biết bộ lễ phục này bao nhiêu tiền không hả? Có làm cả năm cậu cũng không đền nổi đâu, biết không? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro