Chương 3: Tự Gánh Lấy Hậu Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhìn cái này có phải cậu cũng động tâm hay không?" - Jimin vẻ mặt tò mò hỏi

Jungkook là không có đem lời nói của thằng bạn kế bên nghe lọt tai, đôi mắt mở to nhìn ba chữ "Kim Taehyung" trên báo, tức nghiến răng nghiến lợi, tay cầm tờ báo một lúc lại đem nó vo thành một cục.

Cả người cũng vọt từ trên ghế đứng dựng lên, cả người toát ra ngọn lửa hừng hực, tưởng chừng có thể thiêu rụi mọi thứ.

"Là ai, tự động xuất hiện. Nếu không, hậu quả tự mình gánh lấy!"  Jungkook lẩm bẩm tự nói, đem lời nói của nam nhân trên báo kia lặp lại một lần. Quả là một tên nam nhân biến thái, đáng ghê tởm! Sao hắn có thể tự ý chụp hình cậu???

Nhất định là hắn thừa lúc cậu đang ngủ say mà chụp trộm! Hắn là loại người thích quay lén sao? Sao lại có người mang trên mình cái sở thích biến thái này nhỉ???

Đúng là cái số con rệp!

Đương đâu lại đi chọc tới hắn! 

Đúng là con quỷ hẹp hòi!

Bây giờ phải làm sao bây giờ? Jungkook suy tư, trong lòng âm thầm suy nghĩ phải làm sao để hắn xóa bức ảnh này đi, không thể để nó đi rêu rao khắp đất Hàn Quốc này được.

Haizzz~~~ Trước hết tìm hắn thương lượng cái đã!

Càng nghĩ càng tức giận, Jungkook giơ cao ý chí, nhất định nhất định, cậu sải bước chân về phía trước.

"Jungkook, cậu đi đâu vậy???" - Phía sau, giọng Jimin truyền đến mang theo chút kinh ngạc truyền đến

Jeon Jungkook cũng không có quay đầu lại, một mực nói vọng ra: " Jimin, mình mới nhớ ra ở nhà có chút chuyện cần giải quyết, mình đi trước nha! "

Jimin phía sau nhìn Jungkook càng lúc càng xa, không nhịn được dậm chân thông báo:" Nhưng  buổi chiều còn có tiết mà!"

"Cậu thay tớ xin nghỉ bệnh, như cũ nhé." - Jungkook thanh âm nghênh ngang, khiến người đi đường có chút tò mò, nhất tề quay đầu lại.

Jimin nhận được cái nhìn chăm chú của mọi người đối với mình, nâng tờ báo lên che đi khuôn mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ, nhỏ giọng oán trách: " Jeon Jungkook đáng ghét kia ! Cậu làm vậy có phải là không muốn cho người ta sống nữa có phải không?"

Trong khu vực buôn bán nhất Seoul, tòa nhà cao vút trời chọc thủng những tầng mây.

Mặt trời tựa hồ cũng lây nhiễm sự tức giận của cậu trai nhỏ bé kia, mà hung hăng phát huy hết sự tự đắc của mình, tỏa chiếu thứ ánh sáng nóng rực khắp muôn nơi.

Mặt kính của tòa nhà được ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chiết xạ thành sắc hồng chói mắt, khiến người qua đường cũng phải cúi đầu, không dám nhìn lên.

Jungkook hùng hổ xuống xe, lao thẳng vào tòa nhà Kim thị. 

Người bên trong, nam thì một thân âu phục đi giày da, nữ thì khóa trên mình bộ đồ công sở trang nhã, đắt tiền.

Cậu xuất hiện trong đại sảnh - vốn là nơi không có nhiều người qua lại, đặc biệt là trong thời gian đang làm việc, ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý.

Jungkook ra ngoài chỉ mặc quần jeans, áo T-shirt đơn giản, dễ dàng nhận thấy không có sự tương thích với nơi này.

Quét mắt bốn phía, sau đó dừng tầm mắt tại một nơi, đi thẳng tới quầy tiếp tân ở phía trước. 

"Này cô!" - Jungkook đi tới trước quầy tiếp tân, ngón tay thanh mảnh gõ nhịp xuống mặt bàn.

Nhân viên quầy vội vàng mỉm cười, khách sáo hữu lễ nói: " Công tử, rất vui được phục vụ cậu! "

Jungkook nghe được câu nói của nhân viên, trong lòng một trận kinh ngạc, đôi lông mày thanh tú tinh tế quấn quít lại với nhau, nhất thời không biết nói gì.

Cậu nên nói như thế nào? Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng Kim Taehyung phát lệnh truy nã, cậu liền lập tức tìm hắn thương lượng??? Nhất thời cậu cũng không biết nói thế nào cho phải. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên nói như thế nào mới thỏa đáng!

Jungkook nghiến răng, hai mắt khép chặt, hít một hơi sâu:" Tôi muốn gặp Kim Taehyung! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro