Chương 5: Đi gặp Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ho Seok nhìn gương mặt tươi trẻ trước mắt một thân đồng phục học sinh, trong lòng liền âm thầm thở dài.

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung! Cái tên tiểu tử thối này! Suốt ngày ra đường tầm hoa vấn liễu. Bây giờ người ta đã tìm tới cửa, để xem cậu giải quyết như thế nào đây!

Mắt hiện lên một tia hứng thú, hướng thẳng Jungkook nói: "Nhìn dáng vẻ này của cậu, chắc hẳn có chuyện rất quan trọng nên mới tới tìm Kim tổng có phải không? Như vậy đi, lần này coi như phá lệ để cậu vào! "

Jungkook trong lòng thầm hô to "Vạn tuế", cảm kích nói: " Cảm ơn anh, anh không chỉ xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa! "

"........." - Ho Seok cười khóe miệng có chút cứng ngắc - " Vậy để tôi dẫn cậu vào! "

Jungkook cười, gật đầu đi theo.

Ho Seok nhìn nụ cười vạn phần ngây thơ trong sáng của thiếu niên, trong lòng tự có chút kinh diễm. Tiểu mỹ nam này , quả thật rất có ý tứ! Không biết liệu rằng để cho cậu gặp cái tên Kim Taehyung kia, có hay không sẽ nảy sinh tình cảm với cậu ta?

Hoseok trong lòng có chút mong đợi, nên nhanh chóng hướng của thang máy công ty đi tới.

Tổng công ti của tập đoàn tài chính Kim thị, phòng làm việc của Tổng giám đốc đương nhiên sẽ là ở tầng trên cùng!

Trong thang máy, không ai hó hé câu gì, cũng không ai nhúc nhích. Vì ngoài hai người bọn họ ra thì cũng không có ai đi cùng.

Jungkook nhìn đường chỉ thị thang máy chỉ có một đường hướng lên trên cùng, mắt len lén nhìn nam tử bên cạnh.

Cái này hình như là thang máy chuyên dụng, người này chắc chắn địa vị trong công ti không nhỏ a~~~

Ho Seok đưa cậu đến một căn phòng lớn, liền, xoay người nói: " Đây là phòng Tổng giám đốc, cậu có việc cần tìm thì chỉ cần một mình cậu vào thôi.  "

"Cảm ơn" - Jungkook khom lưng khẽ nói

Khuôn mặt thiếu niên ngây thơ, bộ dáng chân thật khiến cho Ho Seok có chút không đành lòng. LÔng mày khẽ nhíu lại, xoay người rời đi. Khoảnh khắc xoay người đi lại thầm tự trách, từ khi nào anh lại mềm lòng như vậy?

Mà thôi, có kịch vui để xem là tốt rồi!

Jungkook chăm chú nhìn bóng lưng của người vừa đi, một lúc sau mới nhìn lại cánh cửa lớn trước phòng. Cậu đưa tay, cố lấy hết dũng khí gõ nhẹ cửa: " Tôi có thể đi vào không? "

Một lúc lâu sau cũng không có tiếng người đáp lại, Jungkook ngỡ mình đi lạc, tay liền xoay nắm tay cửa, bên trong hở ra khe sáng, cậu lại liếc nhìn một cái.

Jungkook đẩy cửa phòng mới được một nửa, liền lắc người chui vào, trở tay nhẹ nhàng. Trong tâm bất an, cậu bước hai bước về phía trước, cẩn thận dò xét phòng.  Đôi mắt trong veo chớp chớp, căn phòng xa hoa, nhưng bên trong lại không có lấy một người. Nhìn thấy cảnh tráng lệ, trong lòng không nhịn được lộ ra một tia chán ghét. Người có tiền thật sự thích phô trương như thế này à?

"Ưm-------" - Từ phòng nhỏ bên cạnh nối thông với phòng làm việc truyền tới một tiếng rên rỉ của nữ nhân.

Nghe tiếng thở dốc mềm mại, lại mang vài phần nũng nịu, Jungkook sởn hết cả da gà. Đoán được vài phần ẩn tình bên trong, nhưng cậu lại tò mò, xen chút hiếu kì muốn đi vào bên trong.

Từng bước từng bước chậm rãi, Jungkook men theo tiếng rên rỉ kia mà đi vào căn phòng. Tiếng rên rỉ rối loạn của cô gái với tiếng thở dốc ồ ạt của nam nhân ngày càng rõ ràng.

Jungkook vươn tay nắm lấy tay nắm cửa của căn phòng nhỏ, đẩy ra một chút, liền nhìn thấy cảnh tượng kia. Đôi mắt đã to, nay lại càng mở to lên hết cỡ, đôi con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại, gương mặt thoắt cái đỏ bừng. Không cách nào nhịn được, trong chốc lát liền thét kinh lên sợ hãi : " A----------------------- "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro