Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thờ ơ đáp:

- Mù à ?

Jeon hein đứng trân trối nhìn chồng mình cùng em trai mình không mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau trên giường. Cô quay sang đay nghiến Jungkook:

- Thằng khốn nạn, uổng công tao coi mày như em ruột. Vậy mà mày dám cướp chồng tao à ?

Jungkook dựa vào ngực Taehyung mắt ánh lên tia giễu cợt, tay hơi che miệng thảng thốt nói:

- Chị nói gì kì vậy ? Chồng chị muốn ngủ với em mà ? Em cũng chỉ chiều anh ấy thôi chị à.

Bàn tay Hein nắm chặt lại nổi rõ từng khớp trắng. Cô mím chặt môi nhìn Jungkook lẳng lơ ôm chặt lấy chồng mình, Hein ôm mặt gục xuống khóc, cô ngước mắt lên nhìn Taehyung đau đớn nói:

- Taehyung, sao anh nỡ đối xử với em như vậy ?

Taehyung không quan tâm đến Hein đến một khắc, anh chỉ tập trung âu yếm nhìn bé con trong lòng. Yêu chiều hôn lên chóp mũi khiến Jungkook cười cười đánh yêu vào ngực anh. Thấy Taehyung không thèm để ý đến mình, Hein tức giận lớn tiếng:

- Anh khốn nạn, anh dám không trả lời tôi ?

Đưa tay xoa nhẹ lên vùng eo của Jungkook, anh vẫn một mực im lặng không đoá hoài đến con đàn bà chanh chua kia. Jungkook thở một hơi dài đầy thoả mãn, cậu nghiêng người sang một bên để cho Taehyung dễ dàng mát xa cho mình. Mắt không nhìn vào Hein, cậu mỉa mai đáp:

- Chị lấy tư cách gì mà đòi anh ấy trả lời chị ? Xem lại vị trí của mình đi ? Thích nói to để cho người làm biết tôi ngủ với chồng chị à ?

- Thằng khốn nạn,mày...mày.. hôm nay tao phải cào nát cái mặt mày ra..

Hein xông lên nhảy phốc lên giường muốn túm lấy cái chăn đắp trên người của họ ra thì bị Taehyung đạp cho một phát ngã dúi xuống giường. Đến lúc này anh mới từ từ quay đầu lại nhìn cô, giọng lành lạnh vang lên:

- Biết điều đi Kim phu nhân.

Hein lạnh người, cô ngước mặt lên nhìn anh. Trên gương mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét cực độ, câu nói vừa rồi như khẳng định thân phận của cô cũng đồng thời cảnh báo cô, nếu cô còn dám hành động không biết suy nghĩ hay động đến Jungkook..thì cô chết chắc...

Nghiến chặt lấy răng, Hein đứng dậy cô cố tỏ ra mình ổn nhất, mỉm cười cúi đầu xin lỗi:

- Em xin lỗi vì đã làm phiền hai người.. mong hai người lượng thứ cho. Em xin phép  ra ngoài ạ.

Nói rồi Hein xoay người đi ra ngoài và không quên đóng cửa lại. Tức giận cô lái xe thẳng về nhà họ Jeon, cô biết vị trí mình ở đâu...nhưng nỗi nhục này cô không quên đâu...

- Jeon Jungkook, thằng điếm nhà mày. Tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu !

Sau khi Hein đi, Jungkook hờn dỗi đẩy nhẹ Taehyung ra, bĩu môi nói:

- Anh được lắm còn dám gọi chị ta là Kim phu nhân !

Đè Jungkook xuống, Taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đang chu ra kia một cái "chụt" thật mạnh, anh nhẹ giọng hối lỗi:

- Anh xin lỗi bé, anh hứa lần sau anh không nói vậy nữa. Nha~~

- Hứ anh nhớ đấy.

- Rồi rồi. Giờ thì cho anh đi.

Jungkook đẩy mạnh Taehyung ra, cậu vội lấy chăn quấn chặt quanh người, trừng lớn mắt nhìn anh lớn tiếng:

- Anh bị điên à ? Vừa làm xong, anh là trâu bò hả ? Em còn đau lắm đây.

Taheyung bị Jungkook đẩy nằm úp mặt xuống gối, anh ngồi dậy nhìn bé con đang quấn chặt lấy chăn, anh bất lực đáp:

- Tại em ngon quá.

- Ngưng, em cần phải nghỉ ngơi....

Cậu buông chăn bước xuống giường vơ lấy chiếc áo sơ mi còn nguyên vẹn của Taehyung mặc lên người rồi bước đến ngồi lên sofa làm bằng da hổ quý hiếm. Tựa vào thành ghế, Jungkook chống tay nhìn Taehyung đang dỏ dãi nhìn cậu, mỉm cười nói:

- Pha cho em ly rượu đi anh yêu.

Taehyung không nhanh không chậm đáp:

- Tuân lệnh em yêu.

Taehyung nhanh nhẹn xuống giường đi vào thư phòng, chừng 5 phút sau anh bước ra trên tay cầm hai ly whisky. Jungkook đưa tay đón lấy đưa lên miệng uống một ngụm, thoải mái nói:

- Quá đã.

Taehyung ngồi xuống kéo lấy chân Junkook đặt lên chân mình xoa bóp cho cậu. Nãy quấn lên eo anh hơi lâu nên chắc phải mỏi lắm đây...

- Em tính bao giờ thì công khai chuyện chúng mình ?

- Anh có vợ rồi đấy ?

Taehyung tay xoa bóp miệng nói:

- Em biết mà ? Anh đâu yêu thương gì cô ta.

Lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn màu đỏ sẫm sóng sánh. Cậu nhếch mép nói:

- Cứ để cho chị ta vui vẻ một thời gian đi.

Nhìn Taehyung đang cúi đầu cần mẫn xoa bóp chân cho mình, Jungkook chỉ cười nhạt, ánh mắt trở lên thâm hiểm, cậu không nhanh không chậm nói tiếp:

- Mọi việc sẽ quay lại quỹ đạo của nó sớm thôi...

Vote ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro