#4: Chong chóng cũng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, mọi chuyện đã quay về vòng quay êm đềm. Taehyung nhường Jungkook giường mà cậu ngại không chịu, nên cuối cùng đành chiếc giường đành chia đôi, chèn ở giữa là cái gối ôm dài.

Nhưng kì thật đấy, hai cậu con trai ngủ chung giường thì có gì là lạ đâu, tại sao lại phải "ngăn vách" như vậy?

Cơ mà không sao, vì nửa đêm, con người nào đó lại lăn đè qua gối, vươn tay níu một góc áo của anh. Taehyung giật mình lơ mơ tỉnh, nhìn thấy mái đầu tròn tròn kia thì lại mỉm cười, đưa tay xoa xoa vài cái.

-------------------

Từng tia nắng chói qua cửa sổ mở toang, cùng đó là cơn gió ban mai luồn vào trong phòng, mùi hoa cỏ từ ngoài vườn bay đến. Tiếng phù phù quen thuộc làm Jungkook lơ mơ tỉnh dậy. Cậu cảm giác như mình đang ngủ ngay giữa một đồng cỏ thơm, bên cạnh là chiếc cối xay gió chạy vù vù.

-Dậy rồi sao, Jungkook!

-Taehyung...Cậu làm gì đó?

Anh mỉm cười, tay vuốt lại nếp tóc đã bị gió thổi tung lúc ngồi bật dậy của cậu. Jungkook dụi dụi mi cho tỉnh, đập lên mắt cậu là cả gương mặt ngược sáng của anh. Nó úp bóng, cảm tưởng như phía sau lưng Taehyung là cả một vườn mặt trời. Anh cười cười, như thể đang mờ ám điều gì đó.

-Cậu giấu tớ gì thế?

Từ "tớ" đầy ngọt ngào vang lên, Taehyung bắt đầu thích mê cái cách xưng hô này rồi.

-Cậu sẽ thích cho mà xem.

Jungkook nghiêng đầu chấm hỏi. Không để câu đoán già đoán non, cơ thể ngược sáng của anh liền nghiêng nhẹ sang bên trái. Từng tia sáng chói chiếu lan dần lên mắt cậu, cùng cơn gió lớn thổi phù qua má. Gió lớn quá, ánh sáng cũng thật rực rỡ. "Vù vù" tiếng chong chóng quay quay. Không phải một cái, mà là một dàn, một dàn rất nhiều chong chóng sặc sỡ đang quay tít trong gió. Chúng được treo lên cửa sổ lớn của phòng Taehyung, trông như một chiếc rèm biết quay. Từng chiếc, từng chiếc, màu sắc sặc sỡ quen thuộc.

-Taehyung, cái này là cậu tự làm sao?

Jungkook mở to mắt thích thú, ánh nhìn sáng rực như gương.

-Là "cậu bạn bên câu lạc bộ Báo chí" gấp đấy, tôi hay bảo với cậu ấy là làm mất rồi.

Anh khoanh tay cười cười, Jungkook ngơ ra một lúc, rồi sực nhận ra "cậu bạn" kia chính là mình.

Vậy là bao lâu nay cậu bị người kia lừa mà không biết.

-Thế mà dám nói dối tớ cơ đấy, đồ...lừa đảo, lừa đảo.

Jungkook tít mắt, tay đánh nhẹ vào vai anh. Taehyung cười cười, xoa bù tóc rối của người nọ.

Anh nói dối vậy thôi, chứ đâu có làm mất thật. Anh đem về nhà, cất chúng vào chiếc hộp gỗ nhỏ, rồi để vào gầm bàn. Chỉ là tối qua Taehyung mơ thấy một cánh đồng đầy chong chóng, còn cậu đang ở bên cạnh mà cười tít mắt sung sướng.

"Chắc cậu ấy sẽ rất vui" Taehyung bật dậy, lật đật đi tìm dây rồi treo chong chóng lên. Thực ra anh muốn tự tay gấp hơn, nhưng không được khéo tay như Jungkook. Anh lấy cả cái máy phát điện kia mà tạo gió, nhưng thật may hôm nay ông trời đã giúp anh.

Gió nổi rất lớn, cứ như mang từ đồng cỏ về.

Taehyung bước đến cạnh cậu, tay đan vào bàn tay nhỏ đã ấm lên. Anh lại cười. Anh cũng không hiểu nữa, rằng khi ở bên Jungkook, anh cứ không tự chủ được mà cười toe lên.

-Jungkook à, đẹp không?

Cậu ngây người nhìn anh, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. Gió xoay dàn chong chóng quay tít, chúng được gấp bởi cậu và treo lên bởi anh.

Chúng là chong chóng, chúng xoay tít khi gió lộng, xoay chậm khi gió yếu và đứng yên khi gió lặng. Nhưng gió không phải là tất cả, nếu có người bước đến mà xoay, mà thổi, mà chạy, thì chong chóng lại vui vẻ mà quay quay.

Cậu cũng vậy, cậu cười khi cuộc sống hạnh phúc, cậu khóc khi số phận đau khổ, có khi tan nát chỉ muốn bất động như chong chóng không gió. Nhưng Taehyung đã xuất hiện, anh đến bên cậu, không màng đất trời mà ôm lấy cậu, không quản khó khăn mà khiến cậu cười. Anh đã cầm chiếc chong chóng mà chạy, khiến nó quay mà quên mất rằng trời lặng gió, khiến cậu cười quên mất bản thân đau buồn đến thế nào.

Anh đã ôm lấy cậu, an ủi cậu, ở bên cậu, treo những chiếc chong chóng lên để cậu vui, để cậu cười trở lại.

Cơn gió thổi phấp phới cánh rèm cửa, xoa lên đôi gò má ửng lên vì tim đập mạnh. Cậu vui quá! Cậu thực sự may mắn khi đã gặp được anh. Phải làm sao đây, cậu ngày càng thích nhiều hơn mất rồi!

-Đẹp lắm, Taehyung à!

Hai tay đan vào nhau, Jungkook áp lên má, đầu nghiêng nghiêng cười tươi.

Nụ cười sáng tựa trời xuất hiện sau cơn mưa, bầu trời trong vắt, có cầu vồng, có mây trắng và tiếng chim. Bàn tay áp vào má cậu âm ấm, anh ôm cậu vào lòng, như một lần nữa cảm thán nụ cười ấy, như một làn nữa muốn che chở, yêu thương, an ủi con người này thật nhiều lần nữa.

Mãi mãi, mãi mãi, đến hết đời cũng được!

Chỉ cần Jungkook không khóc nữa, không buồn nữa, anh sẵn sàng treo cả tháp chong chóng lên, sẵn sàng để cậu khóc ướt cả một tủ áo của mình. Anh tin rằng chỉ cần Jungkook bình tĩnh lại, thì mọi chuyện đều không còn gì khó khăn nữa.

-Hãy đến bên tôi, lúc nào cũng được. Nếu trời không có gió, tôi sẽ tự làm chong chóng quay.

-----------------------

Chuyện Jungkook đập vỡ đĩa phản đối cuộc tái hôn của bố cũng đã xảy ra được nửa năm trước rồi, cậu đã trở về nhà và cho dì một cơ hội. Và...kết quả hơn cậu nghĩ. Dì thương hai anh em cậu lắm, tuy hơi nghiêm khắc nhưng thực lòng lo lắng cho cậu và em. Nhỏ em gái thì quấn dì cực, nó bảo vì dì vừa xinh vừa nấu ăn ngon. Hừm, xinh là chính rồi! Mới hôm trước cậu được dì mua cho cái áo mới, nó ghen tị ra mặt luôn. Cơ mà thôi, vì em xứng đáng! Bố cậu cũng về nhà thường xuyên hơn, cứ tuần về một lần, không còn đi mãi không thấy bóng như trước nữa.

Một gia đình bốn người êm ấm quây quần bên nhau, như thể ước mơ của Jungkook đã biến thành sự thật vậy. Căn nhà ấm không cần đun củi, em gái vui vẻ hạnh phúc. Cậu cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc đến nghẹt thở.

Giờ đây Jungkook đang ngồi tựa lưng vào Taehyung, bên cạnh là chiếc cửa sổ đã nhiều chong chóng hơn một chút. Chúng hơi nhăn, là anh tự tay gấp đó, bảo là nó sẽ quay tít hơn.

Số lượng chong chóng tăng lên rồi, cũng như tình cảm trong tim ngày càng lớn thêm vậy.

-Taehyung nè!

-Hửm?

-Gió hôm nay lớn thật nhỉ!

Cậu vu vơ nói, tay dừng lại việc lật sách, mải mê nhìn những chiếc chong chóng xoay xoay. Taehyung cũng dừng việc loay hoay gấp gấp lại, anh nghiêng đầu cụm vào gáy cậu một cái.

-Để mừng sự kiện máy phát điện của cậu được mang đi thi giải Sáng chế cấp Quốc gia, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.

Bóng hình nhỏ nhanh nhẹn xoay người về sau, anh cũng có chút bất ngờ, lật người xoay đối diện cậu.

-Tôi cũng có bí mật này!

Từng cơn gió luồn xoay những mảng cánh xoay tít bên cửa sổ lớn. Chúng xoay nhanh, như nhịp tim của ai kia vậy. Ánh nắng chiếu ngang qua rực rỡ, mùi hoa dưới vườn bay vào, cái nóng của mùa hè hâm hấp khiến gò má cậu ửng hồng

Và...trong khung cảnh thơ mộng ấy, hai giọng nói không hẹn mà cùng cất lên. Một giọng thanh, một giọng trầm, như thể đang song ca một câu hát tỏ tình nào đó.

-Tớ thích cậu!

....thích rất nhiều!

Khi lặng gió, chong chóng vẫn sẽ quay. Không cần số phận may mắn, chỉ cần có cậu ở bên, dù có là ngày nắng hạn hay mưa giông, tớ đều cảm thấy hạnh phúc.

Trái tim tớ xoay như "Chong chóng" của Huy Cận:

" Tước lá dừa xanh
Tết làm chong chóng
Em bắt luồng gió
Chạy vòng quanh quanh.

Gió ơi, gió nồng
Vừa quay vừa thở
Gió mở cánh đồng
Bốn phía mênh mông.

Chóng lên chong chóng!
Này gió biển về
Chân qua cát bỏng
Gió còn đê mê

Gió lên vỉa hè
Tìm bóng xoan ngủ
Chỉ còn tiếng ve
Quay chong chóng nhỏ.

Chong chóng cũng ngủ
Lúc nào không hay
Thỉnh thoảng tay trở
Tỉnh bừng lại quay."

(〃゚3゚〃) Cảm ơn mọi người đọc nha! Tui sẽ cố gắng viết nhiều truyện hay hơn nữa. Nhớ ủng hộ tui nha! Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro