Chương 2 : Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

- Con đi cẩn thẩn nhé ( bà rưng rưng nước mắt nhìn cô )

- Sơ đừng như vậy chứ, Sơ như vậy sao con đành lòng đi đây ( ôm lấy bà vỗ về, giọng nói có chút run run không nở xa )

Bà đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình, vui vẻ cười nói :

- Được rồi ta không khóc nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ta sẽ nhớ con lắm.

- Vâng ạ, đến giờ rồi con đi đây, Sơ cũng giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì hãy gọi cho con nhé, khi về con sẽ mua quà cho Sơ và mấy em ( cô cười tưoi híp cả đôi mắt ngọt ngào thu hút kia )

Jung Kook xoay người đi vào làm thủ tục, nhưng vẫn không quên quay lại vẫy tay chào bà.

Bà ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng dần dần khuất của cô mà càng lo lắng nhiều hơn....

Bên trong máy bay

Cô nhanh chóng vào phòng vệ sinh, lấy ra cặp lens màu đen đeo vào, vì cô biết đôi mắt này của cô không phải ai cũng có, không những vậy cô còn là người Châu Á, cứ hiên ngang để đôi mắt hồng xinh đẹp này mà giao tiếp sẽ rất dễ bị kì thị....

Xong xuôi Jung Kook nhanh chóng quay lại ghế của mình cạnh cửa sổ dương đôi mắt đã được đeo lens kĩ càng nhìn ra ngoài những đám mây đang lơ lửng trôi mà lòng vui khôn xiết.....

Hồi tưởng lại 9 năm trước

- Huhu....đau quá....hic

- Em có sao không *Tiếng Việt*( một người con trai cao lớn hơn cô vừa nói vừa đưa tay về phía cô như muốn giúp đỡ )

P/s : vì TaeHyung là con trai nhà giàu nên chuyện biết nhiều thứ tiếng không có gì là lạ, nên mọi người đừng thắc mắc nhe

Cô theo phản xạ nhìn lên, những tia nắng chói chang ấm áp chiếu xuống làm nhòe đi tầm nhìn của cô, một nụ cười tỏa sáng đập vào tầm nhìn hạn hẹp làm cho trái tím nhỏ bé này lỡ 1 nhịp

Jung Kook vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn trước mặt mình

- Em....em cảm ơn....ạ

Lúc này cô mới được nhìn kĩ anh, một chàng trai với ánh mắt ấm áp dáng người cao to, vẻ ngoài hiền dịu dễ thương làm lòng cô vui vẻ lạ thường.

- Đi đứng phải cẩn thận chứ cô bé ( anh bế xốc cô lên đi lại chiếc ghế đá gần đó, nhẹ nhàng đặt cô xuống )

Anh đi lại vòi nước trong công viên dùng chiếc khăn tay trong túi của mình thấm nhẹ qua rồi lại rửa vết thương trên đôi chân trắng ngần nhỏ bé đã bị ửng đỏ từ lâu của cô

Cô vì bị thu hút bởi vẻ ngoài như nam thần của anh nên chẳng cảm nhận được sự đau đớn.

Anh nhanh tay lấy trong túi áo 1 chiếc băng cá nhân hình con thỏ rất đáng yêu, nhẹ nhàng băng lại cho cô....

- Xong rồi đấy cô bé ( anh xoa xoa đầu cô )

- Dạ....em...cảm ơn....

- Em cảm ơn anh 2 lần rồi đấy.

Cô ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống

Khóe miệng anh bất giác cong lên bởi độ dễ thương của cô, anh quay sang ngồi kế bên cô gái bé nhỏ nhẹ nhàng hỏi....

- Em tên gì thế ?

- Em tên Thỏ Con...

Anh cười nhẹ

- Thỏ con sao, dễ thương lắm....

Cô ngại ngùng quay sang nhìn anh hỏi giọng ấp úng...

- Vậy...còn anh....

- Anh sao ? Anh là TaeHyung

- Tae gì ạ...? Tên anh lạ quá...

- Vì anh là người Hàn mà cô bé ( anh xoa nhẹ đầu cô )

- Vậy sao.... ( cô như hiểu chuyện liền quay lại ngồi ngay ngắn, đung đưa nhẹ đôi chân trên chiếc ghế đá )

- Sao em lại ở đây thế, ba mẹ em đâu ?

- Em không có ba mẹ....em đến đây chờ Sơ mua đồ trong siêu thị ạ....

- Em ở cô nhi viện sao ?

- Dạ vâng....

Anh im lặng nhìn Jung Kook rồi ngửa mặt lên bầu trời xanh nhắm mắt lại, bất giác anh cất giọng hát ngọt ngào trầm ấm của mình...

Jung Kook quay sang nhìn anh chăm chú mà không khỏi ngưỡng mộ...

Kết thúc bài hát anh mở mắt ra nhìn thấy cô gái bé nhỏ kế bên đang nhìn mình tỏ vẻ thích thú

- Em thích lắm sao.... ?

- Vâng ạ...anh hát hay lắm...Thỏ con muốn anh hát cho em nghe mỗi ngày...

Anh mỉm cười nựng má cô

- Ngày mai anh phải về lại Hàn rồi...

- Vậy sao..... ( ánh mắt có vẻ đượm buồn )

Bỗng 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô gái bé nhỏ 8 tuổi này

- Hay anh hát lên tivi đi, như mấy anh chị trong tivi ấy, như vậy Thỏ Con sẽ được nhìn thấy anh và được nghe anh hát mỗi ngày....

Anh ngạc nhiên nhìn cô " Không lẽ ý em ấy là muốn mình làm ca sĩ "

- Thôi được rồi anh sẽ hát trên tivi cho em nghe mỗi ngày....

- Hihi thích quá....

Anh nhìn cô cười thích thú liền mở balo mình ra lấy 1 tấm hình đưa cho cô

- Đây là hình lúc nhỏ của anh, chỉ có duy nhất 1 tấm này, sau này nếu mình có gặp lại em hãy lấy nó ra để anh có thể nhận ra em nhé....

Cô vui vẻ nhận lấy tấm ảnh rồi âu yếm vào lòng

- Em sẽ giữ thật kĩ....

Nhìn dáng vẻ dễ thương này của cô anh như bị thối miên, bây giờ anh mới để ý, đôi mắt dễ thương của cô có màu hồng ngọt ngào rất thu hút, rất đẹp và lạ

- A...em cũng có đồ cho anh ( cô nhanh tay tháo đi chiếc kẹp con thỏ vốn dĩ là 1 cặl trên tóc của mình, nhẹ nhàng đưa cho anh )

- Anh 1 chiếc em một chiếc sau này gặp lại chúng sẽ thành 1 đôi ( cô đưa cho anh, miệng không ngưng cười để độ 2 lúm đồng tiền xinh đẹp, đôi mắt híp đi tỏ vẻ vô cùng thích thú )

- Được ....( anh nhìn cô mà bất giác cũng cười theo )

- Thỏ con.....( tiếng của Sơ từ xa gọi cô )

- A...Sơ đến rồi em đi đây, tạm biệt anh Tae.... ( lon ton chạy về phía Sơ tay không ngừng vẫy chào anh )

TaeHyung theo phản xạ cũng vẫy tay chào lại theo bóng lưng dần dần khuất của cô gái bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro