Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người không khỏi vui sướng bước xuống phòng khách :

- Bây giờ không cần đợi TaeHyung đồng ý hay không, tôi quyết định Kookie sẽ là con dâu của Kim Gia ( Seok Jin kiên quyết )

- Con cũng vậy, con thích Jung Kook, nếu Jung Kook không làm chị dâu con, con sẽ bỏ nhà đi cho anh hai biết mặt

- 2 mẹ con làm quá, chưa gì đã căng thẳng vậy rồi, cho dù TaeHyung nó có không đồng ý thì mình cũng phải có trách nhiệm với con bé

3 người vui vẻ bàn chuyện quên cả trời đất

Phòng TaeHyung ( 8h tối )

Anh nhẹ nhàng trở mình, mắt từ từ mở, bỗng anh cảm nhận được hơi ấm của 1 thứ gì đó đang vắt ngang bụng mình, đảo mắt quanh căn phòng rồi dựng lại ánh nhìn trên tấm thân nhỏ nhắn của cô đang vươn tay ôm lấy mình, ánh mắt liền lóe lên sự tức giận

Jung Kook vô thức cảm nhận sự chuyển động ở ngay cánh tay đang ôm gì đó của mình liền mở mắt dậy, đậo vào mắt cô là gương mặt đang tối sầm u ám của anh...

- TÔI KHÔNG NGỜ CÔ ĐÊ TIỆN NHƯ VẬY, DÙNG CÁCH NÀY ĐỂ GẦN GŨI TÔI, KIM GIA CHƯA ĐỦ TỐT VỚI CÔ ? CÔ THIẾU TIỀN ĐẾN MỨC PHẢI GIẢ THANH CAO LẤY LÒNG NHƯ VẬY HẢ ?( anh tức giận bóp lấy cằm cô, giọng nói khàn khàn tức xen lẫn tức giận phát ra từng chữ )

- Đau....thả....tôi ra.... ( Cô nhíu mày nước mắt cũng theo đó mà rưng rưng, cảm giác đau ê ở phía cằm truyền đến cô )

Anh chán ghét bộ mặt giả tạo của cô, rõ ràng đã lên giường với anh mà bây giờ lại tỏ ra thanh cao....Anh hất mạnh cô ra

- Đừng nghĩ cô đều lừa được trên dưới Kim Gia, tôi không ngốc như họ bị cô lợi dụng đâu, đàn bà đê tiện như cô tôi gặp nhiều rồi ( nói rồi anh quay phắt người vào phòng tắm )

Jung Kook nhìn theo bóng lưng anh miệng không ngừng cười chua xót, khóe mắt đã ửng đỏ rưng rưng. Là anh cưỡng bức cô, là anh lấy đi lần đầu của cô bây giờ lại bảo cô đê tiện, lên giường với anh vì tài sản Kim Gia...TaeHyung mà cô biết sẽ không bao giờ làm vậy với cô, sẽ không bao giờ nói cô đê tiện.....

Jung Kook mệt mỏi bước xuống giường định về phòng mình thì cảm giác đau rát nhanh chóng bao trùm lấy thân thể cô khi mới vừa đặt chân đứng dậy. Cô ngã xuống sàn, không ngờ lần đầu lại đau đến vậy....cô cố gắng nhặt lại chiếc áo đã bị anh xé che chắn đi vê phòng

Phòng Jung Kook

- " Thì ra trong mắt anh ấy, mình là người như vậy " cô co rúm người lại ngồi vào bồn tắm đã được pha ấm mà khóc, khóc không ngừng....

Phòng khách

Jung Kook từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Nam Jin và JiMin đều có mặt đông đủ, cô cố gắng gượng cười dẹp bỏ bộ mặt u phiền lúc nãy....

- Con chào cả nhà, 3 người về hồi nào nào vậy ạ ( cô vui vẻ hỏi han )

- À....Jung Kook, ta về lâu rồi.... ( Seok Jin ôn nhu lại ngồi cạnh Kook )

- " Lâu rồi, không phải họ đã biết chuyện rồi chứ " cô lo lắng nghĩ

TaeHyung cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy mẹ anh lại ân cần ngồi cạnh cô, anh lại càng chán ghét....

- TaeHyung con lại đây, chúng ta có chuyện cần nói ( Nam Joon nghiêm nghị ra lệnh )

- Có chuyện gì mai rồi hẳn bàn, bây giờ con rất mệt ( anh lạnh lùng định bước ra cửa )

- Chúng ta không nói lần 2 ( Seok Jin nghiêm giọng nói )

Vốn dĩ bà là người có quyền lực nhất nhà, 1 khi đã lên tiếng thì có trời mới ngăn được cái miệng lắm lời đó

Anh mệt mỏi quay vào phòng khách :

- Ba mẹ muốn nói chuyện gì ?

- Con đừng tưởng ta không biết gì ( Seok Jin vẫn lạnh lùng nhìn lấy anh )

Nghe đến đây Jung Kook và anh cũng đủ hiểu họ đã biết chuyện, cô ngượng ngùng cuối mặt xuống

- Con nên chịu trách nhiệm với Jung Kook, nhanh chóng cưới cô bé làm vợ ngay ( Nam Joon gằng giọng dứt khoát )

- Ơ thưa...2 bác...không cần như vậy đâu ( cô nhanh chóng phản bác )

Vốn dĩ cô chỉ muốn sang đây tìm anh cũng không nghĩ mình và anh lại gặp nhau ở Kim Gia và xảy ra chuyện, hơn hết điều cô không hề dám nghĩ là làm vợ anh, làm Kim thiếu phu nhân của Kim Gia...

- Không, con không đồng ý, chuyện này chỉ là tai nạn, con là người bị hại, sao ba mẹ có thể không tìm hiểu kĩ mà ra quyết định như vậy ( anh liếc lấy cô như ý muốn nói chính cô đã hại anh, bây giờ đã đạt được mục đích, cô hả dạ chưa )

- Nè, đừng có liếc Kookie, anh đã làm mà không dám chịu trách nhiệm à, anh đúng là ông anh đáng ghét, hôm qua thì đẩy ngã cậu ấy làm tay bị thương, hôm nay lại không chịu trách nhiệm về việc mình làm, tin này mà đến tai fan của anh, em không dám nghĩ anh sẽ còn là idol trong lòng họ đâu ( JiMin xả hết những bực tức của mình lên người anh )

- Con nói gì ? TaeHyung đẩy ngã Kookie ?

- Dạ đúng, là ông anh đáng ghét này ( JiMin tức tối liếc lấy TaeHyung )

- Đã vậy thì không nói nhiều, nếu con còn muốn tiếp tục làm idol trong giới giải trí thì tốt nhất nghe lời ta chịu trách nhiệm với Jung Kook, bằng không ta sẽ loại bỏ con ra khỏi đó....

Anh như đứng hình trước lời nói của Seok Jin từ trước đến nay mọi chuyện anh làm, bà và Nam Joon đều tán thành ủng hộ, nhưng bây giờ chỉ vì cô mà bà liền thay đổi, ép buộc anh cưới cô, mặc dù không muốn nhưng anh không thể từ chối, nếu rời khỏi ngành giải trí chẳng khác nào anh thất hứa với Thỏ Con....

- Được, mẹ đã quyết định, con không dám cãi, con đồng ý

Jung Kook ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, vừa nãy còn bảo cô đê tiện, bây giờ lại đồng chịu trách nhiệm, là anh vừa đấm vừa xoa hay anh có ý đồ gì khác

- Được, ngày mai 2 con đi đăng kí kết hôn ( mặt vẫn lạnh lùng )

TaeHyung mệt mỏi gật đầu rồi xin phép ra ngoài, anh lái xe rời khỏi, tiếng xe dần biến mất khỏi Kim Gia

Cô buồn bã nhìn theo dáng anh đi ra ngoài, đáng lẽ cô phải vui vì cưới được anh chứ, không, dĩ nhiên là không, anh chỉ vì vị ép nên mới đông ý cưới cô, đối với anh, cô chả là gì cả....

- Xin lỗi con Jung Kook vì không thể tổ chức đám cưới đàng hoàng cho con, TaeHyung chưa bao giờ tiếc lộ nó là con của Kim Gia nên ta không thể tổ chức tiệc cưới mang danh Kim Gia được, khi nào mọi chuyện đã ổn ta sẽ bù lại cho con

- Da..vâng...không sao.... ( gượng cười )

Trên xe

Điện thoại TaeHyung reng lên...

- Chuyện gì ?

- Cậu có quan hệ gì với Kim Gia, sao hôm nay lại kêu tui đưa về đó ( quản lí khó chịu hỏi )

- Là họ hàng xa

- Cậu chắc ?

- Ừ

- Vậy được, chuyện lúc sáng, công ty và tôi sẽ giải quyết giúp cậu

- Được * tút....tút *

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc

Anh chợt nhớ lại lúc sáng, con đàn bà lẳng lơ đó dám bỏ thuốc anh, cơn nóng giận càng sôi sùng sục trong anh, nếu ả không bỏ thuốc anh cũng không phải lên giường cùng cô để rồi mẹ anh ép anh chịu trách nhiệm. Ngay lúc nagy anh như chỉ muốn tìm thật nhanh cô Thỏ nhỏ của mình để không phải sống trong 1 cuộc hôn nhân gượng ép này....

Nhà YoonGi

- Giờ này sao còn sang đây.....cậu làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của tôi đó ( giọng ngái ngủ )

- Gọi HoSeok, chúng ta bàn chuyện

- Anh hai, sớm không bàn muộn không bàn, lựa giờ tôi đang ngủ sang bàn là như thế nào ? Không cần gọi, cậu ấy đang bận, bảo khi rảnh sẽ gọi lại....

Anh như không còn chuyện gì nói liền ngã người vào ghế sofa, ngửa đầu nhắm mắt lại.....

- Sao thế, có chuyện gì à ? ( Vừa nói vừa rót rượu đưa cho anh )

- Tôi sắl lấy vợ....

- Gì chứ, cậu mà cũng lấy vợ sao, không phải cậu nhờ tôi kiếm Thỏ j đó cho cậu sao, người còn chưa kiếm ra cậu đã vội đi lấy vợ

Anh không nói gì vẫn im lặng nhắm mắt lại

YoonGi đã quá quen cái thói phớt lờ của anh, biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì nên anh đành mở tivi xem chõ đỡ buồn vậy....

- Tin tức mới : Sáng nay tại 1 khách sạn chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh diễn viên mới nổi SaNa đi vào với 1 người đàn ông lớn tuổi, cử chỉ thân mật gần gũi, có lẽ SaNa đã cắm sừng idol nổi nhất Hàn Quốc hiện nay là TaeHyung.....pla pla.....

- Có vẻ cậu đang rất hot đấy ( uống 1 ngụm rượu )

Tin tức ấy nhanh chóng lọt vào tai anh, có vẻ công ty của ả không có ý xử lí tin tức giữa anh và ả, nếu đã như vậy thì đành anh phải ra tay....Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt băng lãnh của anh

Kim Gia

Phòng Jung Kook

Cô mệt mỏi tháo cặp lens bỏ vào nước ngâm chuyên dụng cho lens, ngồi thẫn thờ nhìn mình trong gương, đôi mắt hồng ngọt ngào lại xuất hiện, cô dường như biến thành 1 người khác khi không che giấu đôi mắt đặc biệt này. Jung Kook nghĩ đến chuyện tuần sau mình sẽ chính thức trở thành Kim thiếu phu nhân lòng cô không ngừng chua chát....anh kết hôn với cô chỉ vì trách nhiệm, 1 chút tình yêu anh dành cho cô cũng không có, như vậy liệu có hạnh phúc....

Cô với lấy điện thoại gọi cho Sơ , bây giờ chỉ mới 10h hơn, chắc bên Việt Nam vẫn còn sớm ( vì giờ Hàn Quốc chạy trước Việt Nam hơn 2 tiếng lận )

- Alo, Sơ à..... ( cô nhẹ giọng gọi Sơ )

Sơ như cảm nhận được Kook có chuyện gì nên lo lắng

- Có chuyện gì thế Kookie, con bệnh sao....

Cô nhận thức lại lời nói của mình vì sợ Sơ sẽ lo lắng

- Dạ....không, con khỏe ạ, Sơ chưa ngủ sao ?

- Ta chuẩn bị ngủ thì con gọi tới, có chuyện gì sao ?

- Tuần sau con chưa thể về nước, người con vừa tìm đang gặp chút chuyện, còn phải ở lại giúp họ... ( cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, hết sức giữ bình tĩnh không để nước mắt rơi )

- Được rồi, con cứ ở lại giúo họ đi, ta chờ con về

- Dạ.....sơ giữ gìn sức khỏe.... ( cô nhỏ giọng, nước mắt không còn cằm cự được nữa mà rơi xuống )

- Ta biết rồi....con ngủ ngon...

- Sơ ngủ ngon.....

Cô vội dập máy, nước mắt lúc này rơi lả chả khắp khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần này, cô ước gì bây giờ có thể ở cạnh Sơ ôm bà mà khóc....cô mất đi lần đầu, bị anh ghét bỏ lạnh nhạt, bị anh gọi là " đàn bà đê tiện ".....lòng cô càng đau, đau rất nhiều......

Ở một nơi khác
- Có tin tức gì chưa ? ( HoSeok lạnh lùng hỏi )

- Dạ chưa thưa cậu, hầu như không ai biết về họ ( 1 tên mặc đồ đen cung kính nói )

- Tiếp tục tìm

- Vâng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro