Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng

  Cô tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh. Xung quanh cô có vài tên cao to chắc chắn là bọn đàn em của tên chủ nợ đó.

Tên trước mặt cô khoanh tay lại rồi lên tiếng

-"Tỉnh chưa"

-"Anh...anh là..ai" Cô sợ hãi nói

-"Tôi là ai quan trọng lắm sao??" Hắn nghiêm mặt

1 tia ánh sáng từ phía ngoài rọi vào trong căn phòng tối đó rồi chiếu thẳng vào mặt hắn.Ôi chao! Thiên thần đây sao! Hay quỷ đẹp trai ở địa ngục?? Khuôn mặt lạnh lùng có vẻ tàn ác đang nhìn cô.

-"Cô nhìn gì?"

-"Tôi..tôi có nhìn gì..đâu!" Cô bối rối cúi mặt xuống

-"Cô đừng mơ mà trốn khỏi đây..chừng nào bố cô trả hết số nợ đó thì chắc lúc đó cô mới nhìn thấy trời xanh" Giọng tức giận

-"Bố tôi đã trốn khỏi đây lâu rồi...chắc cả đời...cả đời tôi sẽ chẳng nhìn thấy trời xanh đâu! ANH CÓ GIỎI THÌ GIẾT TÔI LUÔN ĐI!" Cô nói trong nước mắt rồi lại gắt lên

-"Giết cô ư? Tôi đâu có ngu! Giết cô rồi còn tiền của tôi thì sao?Tôi chỉ có thể cho cô sống không bằng chết. Vậy nên đừng có mong trốn thoát hoặc tự vẫn!" Hắn mỉm cười nâng cằm cô lên

Hắn quay đi cũng không quên dặn đàn em trông cô cẩn thận

"Cuộc đời mình đi về đâu đây..ba à,sao lại làm thế với con chứ? Hức..hức...Mẹ ơi,nếu mẹ đang nhìn thấy con trên thiên đàng thì hãy phù hộ..cho con được bình yên nhé!" Cô nghĩ thầm rồi bật khóc.

Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Không ngờ lâu như vậy rồi cô tưởng rằng mình chả còn giọt nước mắt nào nữa nhưng giờ không hiểu sao cứ thế lăn xuống trên khuôn mặt nhiều vết thương của cô. Nó mặn khiến vết thương của cô tấy lên. Cảm giác thật đau. Đau từ tận trong xương tủy.

_____Ta là dải phân cách hehe và ta là vợ của Taehyungie cute ngầu lòi💓_____

Buổi trưa

-"Chúng mày nhớ cho cô ta ăn uống đầy đủ không được để xảy ra vấn đề j..Ả không muốn ăn cũng phải ép.Có mệnh hệ j thì mày cũng k sống được đâu..RÕ CHƯA?" Hắn gắt lên

-"Vâng...thưa đại ca"

1 tên bịt mặt trên tay cầm thức ăn tiến vào chỗ cô. Tên đó đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cô rồi nói.

-"Thức ăn của cô đây..."

-"...." Cô vẫn nhắm nghiền mắt không nói gì

Mấy ngày nay cô chả ăn gì đến cồn cào ruột gan. Ngửi thấy mùi thức ăn thì muốn tỉnh dậy để ăn nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô thà chết đói còn hơn sống. Bây giờ cô chả cần mạng này nữa chết lúc nào thì chết cô không care

-"Cô ăn nhanh" Tên đó mặt hầm xuống

-"...." Cô vẫn nhắm mắt giả như đag ngủ say

Tên đó dậm chân xuống đất quát lên

-"TAO NÓI MÀY ĂN NHANH LÊN! TAO RẠCH MỒM MÀY RA BÂY GIỜ!"

"Rạch ư? Đến sống tôi còn chả cần thì phải sợ cái *beep* j chứ? Cô nghĩ thầm

Tên đó vẫn không thấy cô trả lời hay mở mắt gì, tức tối lại gần phía cô bóp mồm bắt cô há miệng.

-"Mày đéo ăn tao sẽ banh mồm mày"

Cô thấy tên đó bóp miệng cô thì mở mắt rồi đập vào tay tên đó

-"Tôi ói ôi không ăng. Ăn àm ái gì ấy?(Tôi nói tôi không ăn.Anh làm cái đấy?)

Dãy dụa mãi rồi có tiếng bước chân di giày lộp cộp..của ai ư? Thì là hắn chớ ai..tên cầm đầu tàn ác đấy

-"ĐỦ CHƯA?" Hắn quát lên





---------------------👋👋👋


Nụ cười này đã chiếm trái tim của êm 💓ahaha

    Chồng tui nghe chưa___-_-Cấm dành

Ấn cái nút 🌟 bên dưới đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro