-Thư ký Jeon lấy cho tôi cóc cafe
-Thư ký Jeon lau bàn giúp tôi
Và vô vàng câu sai vặt khác khiến cậu bực mình đứng dậy mà quát hắn
-Em không phải Osin
-Xưng hô với chủ tịch như vậy sao
-Chủ tịch nỡ đuổi em sao
-Mai không cần đến nữa
Đột nhiên hắn nghiêm túc nói ra hai câu khiến cậu sợ xanh mặt hỏi lại
-A...anh vừa nói gì
-Sa thải
Bỗng nhiên cậu cảm thấy chạnh lòng chưa thể tán đổ hắn cậu không thể rời đi dễ dàng như vậy được
-Xin chủ tịch suy xét tôi biết lỗi của mình rồi ngài cho tôi một cơ hội
-Nói xem lỗi cậu là gì
-Là vô phép tắc với cấp trên
Hắn nhìn khuôn mặt cậu run lên thì cười nhẹ con thỏ này sợ mất việc đến vậy sao hắn chỉ nói ngoài miệng thôi chứ chẳng thể đuổi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro