VKOOK2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YAAAAAAHHHHH!!!!- Tiếng hét phát ra từ một căn trọ bình dân,làm cho chim bay mặt đất rung chuyển,cây gãy người nghe xíu nữa bị điếc.
'Rầm'- Taehuyng,làm gì mà ồn vậy hả!!!??- Tiếng đập cửa giân dữ của chủ trọ. Bà chủ trọ nghe thấy tiếng hét của Taehuyng chạy lên phòng cậu với tốc độ bàn thồ.Còn cậu đang làm gì nhỉ??
Đương nhiên là đang tức tốc vscn và chuẩn bị đi làm vì cậu MUỘN GIỜ LÀM rùi.
- Cháu xin lỗi,cháu đi ạ .- Cậu vội vàng xách túi chạy như điên. Bà chủ trọ thấy vậy chỉ biết thở dài rồi bà chợt nhớ một thứ rất quan trọng là...
- KIM TAEHUYNG, CẬU CHƯA TRẢ TIỀN THUÊ TRỌ!!!- Bà chủ tức giận đi từ phòng cậu xuống vừa đi vừa chửi. Trên đường đi taetae vừa chạy vừa hắt xì"Bộ có ai nói xấu mình vậy nhỉ".
----20 phút trôi đi--------
(Au: nhưng đối với ai đó lại là mấy tiếng.)
Tại công ty Bighhit
Hộc...hộc...- Tiếng thở dốc liên tục ,khuân mặt mang đầy vẻ mệt nhọc. Cậu cố gắng lấy vào không khí và chỉnh lại bộ đồng phục cho ngay ngắn. Bình tĩnh quay về bàn làm việc. Nhưng cậu lại bị kéo lại với lực rất mạnh làm cậu xíu nữa là sml:))
- Kim Taehuyng!- Một giọng nói trầm thấp đầy vẻ nghiêm túc của một con người nào đó,đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống."Sát khí đáng sợ quá"
- Chị à, lần đầu mà ...tha cho em đi- Taehuyng nói zậy,mặt phải chút hối lỗi, đôi mắt tỏ ra vừa buồn vừa hối hận. Thi thoảng phải deep chút chứ:)))
Ánh mắt sắc lẹm liếc qua thân hình cao ráo.nói
- Lần đầu cũng không tha được.- Với giọng nói đầy quả quyết đã làm hi vọng được thả thứ của cậu tan biến.
-Aigoo, trưởng phòng Lee à, thả cho cậu ấy đi lần đầu tiên mừ.- 2 cặp mắt bất ngờ quay lại , bất ngờ vài giây.
- Chủ tịch!- Trưởng phòng Lee cúi đầu như một nghi lễ.
" Hô, chủ tịch đây sao". Lần đầu cậu nhìn thấy chủ tịch những tiếng xôn xao xung quanh và những ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng đối với cậu thì không. Cậu nghĩ cô rất giả tạo, với độ tuổi 21 mà leo được lên chức Chủ tịch của công ty này chắc là ngủ với nhiều người lắm mới được.
- Chào chủ tịch.- Cậu nói vậy rồi quay về chỗ ngồi. Dù sao nhờ cô cậu mới thoát được. Nói zậy chứ bầu không khí cô ta mang đến thật not đùa được. Cái chỗ văn phòng tẻ nhạt này,u ám này lại trở nên vui vẻ náo nhiệt kiểu như... Cô ta là...(hơi khó nói). Đúng rồi,là người mang lại niềm vui. Chắc là thế rồi nhìn là biết vui vẻ hoà đồng th...ế, mà sao mình lại quan tâm nhỉ!?? Sau một mớ suy nghĩ ở trên Taehuyng quay lại làm việc.
-------- Ta là giải phân cách không gian------
Thư kí, THƯ KÍ JUNG!!!!- Jeon jungkook, cô hiện giờ rất buồn chán. Sáng hôm nay, cô chả có việc gì (không họp, lập dự án mới, hợp tác với các công ty, phi ra nước ngoài làm ăn, hợp đồng,...bla...bla...)
- Chủ tịch à, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi, cô cứ thoải mái tận hưởng đi, nếu không quá trưa cô sẽ trở nên bình thường đó. Chủ tịch có hỉu không??
- Trào lưu " chị hỉu hông" hay nhỉ?- những ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Nằm một đống trên ghế sofa. Đôi mắt chán nản nhìn mọi thứ.
- Thôi thì, ngủ một giấc vậy, anh ra ngoài đi.

- Nae

Đến buổi chiều, cô lại phải bắt đầu lịch trình bận rộn.
- Mệt quá,aaaaa.- Màn đêm đã đến từ lâu, âm thanh của xe cộ không ồn ào nữa thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Jungkook một mình ngồi trong phòng , căn phòng rộng lớn vọng lại tiếng nói cô. Vươn vai, rồi làm vài động tác tập thể dục xong ngáp một cái. Nhìn lên đồng hồ giờ là 11h45p. Cô từ khi đc bố cho quản lý công ty này, từ một cô tiểu thư được nuông chiều thành một chủ tịch quyền lực tài giỏi. Bỗng thư kí Jung bước vào.

- Đến giờ về rùi đó, kookie!- Thực ra thư kí Jung hoseok là anh họ cô, hai đứa chơi rất thân với kook không những thế còn được bố tin tưởng giao vị trí quan trọng này cho anh.
- Vâng ạ!- Dời khỏi bàn làm việc, cô mệt mỏi bước đi. Lết qua cửa căn phòng, cô than vãn hết cái này đến cái kia về người hợp tác về buổi họp. Hoseok nhìn cô em họ mình bất lực ,sau một ngày làm việc kookie sẽ lại như vậy anh cũng quen rồi.

Rào... Rào... Rào - Bầu trời đen kịt bỗng đổ xuống mặt đất những hạt mưa nặng hạt.

Dưới sảnh-----------
- Hôm nay là ngày gì z trời, xui quá!! Why ???- Vâng chính là taetae của chúng ta. Cậu quên mang ô và như chúng ta đã biết ( hoặc ko) thì ngoài trời đang mưa. Có vẻ chỉ có Taehuyng ở lại công ty nên cậu than vãn cho cái ngày khốn nạn này.

- Ồn ào quá!- Jungkook cau mày lại,đôi mắt híp lại vì buồn ngủ. Cô liếc nhìn sang phía bên trái nhìn cái con người mà chúng ta biết rõ là ai. Chỉ tay vào cậu ta cô hỏi hoseok. - Ai zậy anh?

Anh nhìn theo hướng mà tay cô chỉ, trả lời.

- À, cậu ta là Kim Taehuyng nhân viên ưu tú của công ty ta, giúp đc chúng ta khá nhiều việc. Năng lực của cậu ta ko phải dạng vừa đâu. Em cần anh kể thành tích của cậu ấy ko?

- Thôi khỏi đi! Nhân viên ưu tú sao? Hmm... Có vẻ cậu ta quên mang ô rùi. - Nhìn sang anh. Anh biết cô định làm gì mà, anh gật đầu đồng ý. "Con bé này, quan tâm đến nhân viên thật" nhưng đó cũng là điểm tốt ở cô.

Jungkook bước lại gần Taehuyng. Cậu còn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài trời đầy mưa. Jungkook vỗ vào vai cậu. Làm tae giật mình, nhìn ra sau cậu nhận ra cô vội vàng đứng lên cúi chào.

- Xin chào chủ tịch!- Lướt qua câu chào hỏi cô vào thẳng vấn đề.

- Cậu ko mang ô à?

- À, vâng tôi vội quá nên ko mang ô.- Cậu gãi đầu bây giờ cậu chỉ muốn cô đi ngay lập tức thui. Nhưng đời not như là mơ. Cô bỗng cầm tay cậu đi ra xe của cô, trong cơn hoang mang cậu ko làm được gì. Mặt đờ ra cho đến khi tiếng cửa ô tô vang lên.
Taehuyng cảm tưởng như đang bị bắt cóc zậy.

- Chủ tịch, chúng ta đi đâu thế!??- Giữ lại bình tĩnh cậu quay sang hỏi.

- Về nhà tôi- Ồ chắc cô ta có làm như này với nhiều thằng đàn ông khác rồi nhỉ, đó là suy nghĩ của Taehuyng - Cậu là người đàn ông đầu tiên đó, những người trước đều là gái hết.

- Có người giống cậu kiểu ko ô lại còn mưa, có người thế này thế kia.Cậu hiểu ko?- Bất ngờ jungkook quay sang cậu. Mắt đối mắt, khuân mặt thanh tú của cô được màn đêm và ánh đèn đường phố chiếu vào làm cô trong thật bí ẩn đó là lần đầu cậu nhìn kĩ mặt cô đến thế. Còn cô... Có chẳng thấy gì cả chạm mắt là điều bình thường.

Đến Jeon gian------&&&

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro