CHAP 1:nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng! Keng! Keng!"

Tiếng chuông tan trường reo lên,học sinh bắt đầu tràn ra từ các lớp. Sân trường đầy những bạn nhỏ, bàn tay chìa ra ôm lấy ba mẹ cùng đi về nhà...

Sân trường bắt đầu thưa thớt dần,cuối cùng chỉ còn hai đứa trẻ ngồi dưới tán cây điềm nhiên viết bài . Thầy cô đi qua cũng không khỏi than một tiếng, cảnh này cũng đã dần quen thuộc đối với họ

Jungkook thay đi chiếc bút tắc mực, rồi lại tiếp tục làm bài chả để ý gì tới xung quanh. Đứa nhóc ngồi bên cạnh dần mất kiên nhẫn, mở cặp xách ra lấy chiếc đồng hồ thông minh gọi cho bố mẹ.

Jimin nghe bố mẹ đang đến đón mình mới thấy an tâm hơn. Tiện tay với vào cặp xách lấy ra một cái móc khóa đưa cho Jungkook

"Jimin hyung, cái gì đây?"

Jimin nghe xong trố mắt nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác kia

"Kookie thực sự không biết V sao? Va...Vantae ý,không biết luôn sao?"

Jungkook lắc lắc đầu dừa nhỏ, bé thực sự không biết luôn. Vantae??! Anh em họ cùng cha khác bà cố của Van Gogh à?

Jimin bặp nhẹ tay nhỏ lên trán rồi lắc đầu, thật sự thời đại này vẫn còn có người không biết V luôn sao? Đến cả bà của Min vẫn còn mê phim ảnh đóng đó, Kookie đúng là...quê mùa

Cậu nhóc lấy hết sách vở trong cặp mình ra cho Kook xem. Em thấy trong đó đều có hình của chú Tê Tê gì gì đó, sau lưng mấy quyển vở còn có "bờ rồ fai" của chú đó nữa

Nghĩ lại thì bạn bè xung quanh bé cũng có mấy quyển vở giống vậy. Giờ ra chơi mấy bạn con gái còn tụm lại với nhau khoe vở ai có hình đẹp hơn, ai có nhiều đồ có hình chú đó hơn cơ. Mấy bạn con trai trong lớp thì ăn mặc y như chú Tê Tê đó, nhưng sao cùng một bộ mà mặc vô trông khác quá chừng. Jungkook không được ba mẹ cho tiền để đi mua mấy thứ đồ đó giống các bạn nên cũng không biết gì nhiều

Nhìn ánh mắt tò mò của Jungkook, cậu nhóc Jimin liền bỏ ra ánh mắt "thương hại": Ôi thật tội nghiệp, chắc ẻm do không có điều kiện nên không tiếp xúc được với tivi, truyền hình, điện thoại nhiều. Đáng thương quá đi

Suy nghĩ non nớt hiện lên, Jimin nhanh nhảu bắt đầu lên kế hoạch phổ cập kiến thức cho Jungkook ngây thơ

"Nè, Min cho Kookie cái móc khóa với quyển vở này nữa. Về đọc thử đi, có gì không biết mai qua lớp trên hỏi Min, bye bye mai gặp nha"

Nói xong cậu chạy ra với mẹ. Jimin là con nhà tài phiệt, có gia thế lớn ở Los Angeles. Jungkook luôn ngước nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Em cũng muốn được như anh Min nữa, được đón bằng xe hơi, cái gì mà "Mẹc" với "Au-đì" mà mấy anh khối trên hay nói ý

Cô giáo chuẩn bị về, thấy Jungkook vẫn ngồi dưới tán cây. Jungkook là cậu bé đáng yêu nhất mà cô từng thấy, má bánh bao trắng nõn phúng phính điểm chút hồng hào, chiếc răng thỏ mỗi khi cười lại ló ra

Chà, tim cô giáo nhũn ra luôn rồi.

Cô lại gần xem bài tập của Jungkook, đứa trẻ này rất thông minh lại khá yên tĩnh. Nhiều lúc cô muốn đề nghị cho em học lớp đặc biệt nhưng cha mẹ em lại ít khi xuất hiện, kể cả đón con cũng thường là nhờ người quen

"Jungkook, ba mẹ em làm nghề gì?"

Jungkook ngây thơ suy nghĩ, em chưa bao giờ quan tâm đến việc này. Ba mẹ em cũng ít dành thời gian giải thích về công việc của mình nên em lúng túng không biết trả lời như thế nào

"Kookie cũng không biết. Bố em thường xuyên phải chuyển nơi làm việc, cũng ít khi về nhà nữa. Còn mẹ em sẽ hay đi đến mấy cửa hàng rồi lấy rất nhiều túi đồ về nhà, cũng hay bôn ba đi khắp nơi giống bố"

Cô giáo nhìn Jungkook "uỷ khuất" kể về hoàn cảnh khó khăn của em mà đau lòng, thầm trách bậc phụ huynh vô tâm, bỏ bê con cái đi biên giới buôn bán kia

"Cô đừng trách ba Kookie, ba mẹ vất vả như vậy đều là để kiếm tiền cho Jungkook được uống sữa chuối đó. Mai sau Kook sẽ giàu như Iron Man, mua hết sữa chuối ở siêu thị về cho ba mẹ luôn"

Cô giáo gật gù, mắt rừng rưng xoa đầu nhỏ của Jungkook. Đứa nhóc này thuần khiết đáng yêu như vậy mà hoàn cảnh thật bất hạnh

Thấy tiếng gọi ở bên ngoài, Jungkook chào cô giáo rồi chạy ra ngoài

"Phiền anh ở lại, tôi có chút chuyện cần trao đổi"

Người đàn ông nhìn xuống Jungkook thấy em vẫn ngơ ngác lắc đầu, hôm nay Kookie chưa làm gì hết à nha

Người kia đi vào một góc với cô giáo, sắc mặt cô giáo có chút bực tức, càng nhìn Jungkook càng thấy thương thay cho em

"Tôi không biết anh là ai, có quan hệ gì với phụ huynh của bé. Nhưng anh vui lòng chuyển lời đến họ, dù có bận rộn và túng thế đến cỡ nào cũng không nên bỏ bê con trẻ, Jungkook đang ở trong giai đoạn..."

Cô giáo bắn một tràng lời khiển trách đến bậc phụ huynh vô tâm. Nhưng cô à, cô cũng phải hiểu rằng người nghe là Kim Seokjin chứ, đã vội đến vắt chân lên cổ rồi mà còn phải nghe mấy lời thuyết giáo khó hiểu này

Anh lấy hết sức bình sinh, nở một nụ cười công nghiệp cúi đầu cắn răng nói "Vâng thưa cô giáo,tôi sẽ chuyển lời đến phụ huynh của Jungkook, chào cô"

Nói xong lập tức anh ba chân bốn cẳng kéo Jungkook đi. Một lớn một bé mờ ám đi tới sau bức tường của trường

Đừng nghĩ phức tạp quá, đơn giản là vì luật cấm đỗ xe ở vỉa hè mà thôi. Ai chả sợ mất tiền phạt mà đúng không :)

Cô giáo cầm tập bài kiểm tra đi bộ về nhà. Chiếc xe đen Rolls-Royce đi qua hất nước mưa lên người cô kèm tiếng máy móc tự động kêu lên "thành thật thật xin lỗi"

"Ở đây còn có cả Rolls-Royce luôn sao? Người giàu đúng là khoa trương mà"

Jungkook ngồi uống sữa chuối trên xe, hai chân vung vẩy đầy vui vẻ cũng vì hôm nay được thưởng thêm một hộp sữa vì điểm A+ bài kiểm tra

Seokjin cầm lái, mặt đỏ lựng nhưng giọng nửa đùa cợt nói "Cháu đã nói gì với cô giáo về ba mẹ vậy?"

Jungkook ngây thơ kể lại những gì mình nói, một khắc sau trong xe có một khoảng lặng đáng sợ rồi tiếng cười phá lên của Seokjin

Đây chính xác là truyện cười hay nhất anh từng nghe mà

"Phải nói cho ba mẹ cháu biết mới được! Tốt lắm cậu chủ của chú, high-five nào"

Jungkook ghét bỏ quay mặt sang một bên, ủa em nói đúng mà ta

Chú Jin cười như vậy, tức là nhà mình thực sự vô cùng nghèo luôn. Ba mẹ không có ổn định nơi làm việc ổn định, nhà không có "Mẹc", cũng không đủ tiền mua hai hộp sữa chuối mỗi ngày, càng không đưa cho Kook tiền tiêu vặt mà chỉ cho mỗi một tấm thẻ đen ngòm.
Aizz, nhà mình thật sự rất nghèo lun~

Nhà pé nghèo quá à có chị xênh đẹp nào nhận nuôi bé không
7/10/2021_by La Magie De Tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro