Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học cũng đã xế chiều, Jungkook tạm biệt bạn mới quen rồi lại ngồi trước cổng trường. Chú Seokjin họ Kim, chú Tae cũng họ Kim thảo nào y như nhau chắc lại đợi bụng tròn tròn đói meo mới thấy mặt quá

Dù quen với cảnh này nhưng em vẫn hơi sợ, trời mù mịt quá thể lại còn lạ nước lạ cái. May mà có thầy giáo đứng ở trước cổng trường cùng, chắc ba mẹ thầy cũng đang bận nhỉ? Mà không, thầy là người lớn chắc không cần ba mẹ đón nữa rồi, vợ thầy sẽ đón thầy ha?

Đang suy nghĩ vu vơ đi đâu đâu thì một chiếc xe dừng lại trước cổng, Kim Taehyung vội chạy ra bế em lên. Miệng vừa nhai kẹo cao su vừa xìu xuống làm bộ hối lỗi

"Chú xin lỗi, chú đến muộn mất rồi. Kookie đói chưa?"

Jungkook bĩu môi quay mặt đi, vùng vằng khỏi vòng tay Taehyung. Em cũng không tính dỗi đâu, nhưng chú Kim lại đi xin lỗi, tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân nặng nề. Thế là Jungkook mở cửa xe đằng sau, quyết không ngồi hàng ghế trước với Taehyung

Hắn cũng hết cách thở dài đi vào trong xe, quay xuống thắt dây an toàn đàng hoàng lại cho em. Đi trên đường hắn vẫn không ngớt tay nổi với công việc, muốn chửi thề cho bộ phận Quan hệ công chúng một trận nhưng nghĩ đến Jungkook lại phải nói nhẹ giọng xuống

"Đợi mai đến công ty tôi mà không thấy bản báo cáo kèm phương án cụ thể thì tốt nhất tự cuốn gói trước đi. Chút nữa gọi cho Hoseok để ảnh chỉ đạo, đừng nói với tôi đến cả trình bày thế nào các người cũng không biết..."

Jungkook cũng bất ngờ vì dáng vẻ này của Taehyung, giận dỗi gì cũng bay sạch. Chú Tae lúc này rất khác so với chú thường ngày, em không sợ mà còn khoái nữa

"Trán chú nổi cái gì phồng phồng màu xanh nè, nhìn hay ghê"

Lợi dụng thân hình nhỏ con dễ dàng thành công bò lên đằng trước, chọt chọt gân xanh trên trán hắn thích thú. Nhìn dáng vẻ không sợ chết này của Jungkook hắn chỉ biết cười khổ

Đáng tiếc Taehyung chẳng thể cười được lâu...

Jungkook bị thu hút bởi cổ của hắn, ngoài "cái phồng phồng màu xanh" còn có một cái cục gì nổi lên trông giống trái táo nhỏ ở cổ. Jungkook sờ sờ cổ mình theo quán tính. Không có gì hết chơn, mượt mượt nhẵn nhụi

Tính tò mò trỗi dậy, Jungkook nắm lấy *yết hầu Kim Taehyung

Hắn sâu một ngụm khí lạnh, cả người nghẹn cứng. Em thấy phản ứng của hắn vẫn chưa biết trời cao đất dày, vẫn sờ sờ yết hầu của hắn. Đến lúc Taehyung định thần lại thì mới vội nhét nhóc con xuống ghế sau, không quên cắn một ngụm vào má em

"Áaaaa chú Tae sao cắn em? Đao thiệt đó nghen, em có làm gì chú đâu"

Còn dám nói chưa làm gì? Gan ghê gớm

Taehyung không nói gì, nhấn mạnh ga phóng về nhà. Jungkook nhón chân soi má bánh bao trong gương rồi lại phụng phịu xoa xoa má

Em nhìn vào phòng ngủ, chú Tae ở trỏng rõ lâu còn lườm em một phát rồi mới chốt cửa. Nãy trên xe cắn em rồi về nhà lại hung dữ với em là sao? Chú Tae thúi, chú Tae xấu xa, chú Tae đáng ghét!!!

Jungkook ôm Yeontan nhảy lên sofa lăn lộn, miệng liên tục thì thầm chỉ trích Taehyung. Coi bạo gan vậy chứ thật ra vẫn là sợ chú nghe thấy sẽ ra đánh mung em

Đến tối Taehyung mới miễn cưỡng tẩy não bản thân mà ra khỏi phòng, hắn nhất định sẽ dành thời gian học một khóa tập thiền. Nếu không sẽ có ngày hắn nghẹn chết

Rề rà đến tận hơn 8h tối hai người mới ngồi vào bàn ăn cơm. Jungkook cắn cắn muỗng nhìn thức ăn trên bàn

Khẩu phần ăn của Jungkook đã dần phong phú hơn. Nếu trước kia là gọi đồ ăn bên ngoài về hoặc ngậm ngùi ăn cháo đậu đỏ cùng táo với hắn thì bây giờ đã ra một bữa cơm thật sự ba món mặn một món canh

Nhưng em vẫn còn giận chú lắm. Cả bữa không ba hoa chích chòe như thường ngày mà chỉ cắm cúi mặt vào ăn, thi thoảng cắn thật mạnh miếng cà rốt hoặc để mạnh bát xuống thể hiện mình đang thật sự giận dỗi

Em nào biết hắn vẫn đang cố nhịn cười đến rung cả ghế. Cho đáng đời thằng nhóc này, trêu chọc hại hắn đến nghẹn đến bán sống bán chết. Trên mặt Jungkook đang giận lên hàng chữ 'Dỗ em đi, dỗ em đi, dỗ em đi' không thể rõ ràng hơn

"Hôm nay Jungkook đi học thế nào"

"Hôm nay ở lớp vui lắm, có bạn mới luôn nha. Bạn đó tên là...ơ, hức"

Jungkook đỏ lựng mặt đá vào chân hắn, bỏ luôn cơm chạy ra chỗ khác. Không dỗ thì thôi đi lại còn làm ngơ trêu em. Còn em nữa, não ơi dạo này mi dại trai quá trời

"Đi đâu, quay lại ăn hết cơm đã"

"Hứ"

"Ăn hết bát cơm chú sẽ cho Jungkookie một thanh socola"

Ể?

Jungkook phi thẳng đến ôm chầm lấy hắn nịnh nọt "Chú Tae đẹp trai, chú Tae tốt bụng, chú Tae đáng yêu. Em yêu chú Tae nhất nhất nhấttt quả đất"

Taehyung biết thừa điểm yếu của nhóc con. Chỉ cần một thanh socola là có thể vơ vét hết liêm sỉ của em, còn được kèm thêm một tràng nịnh nọt tâng bốc nữa. Hắn không phủ nhận bản thân lại tan chảy chỉ vì vài lời tâng bốc của đồ khôn lỏi này

Cũng không thể trách Jungkook tham lam. Từ sau khi được đống sách dạy con dạy cháu của các bà nội trợ bồi dưỡng cấp tốc, Taehyung đã gần như bỏ hết mớ đồ ăn vặt thay vào đó là bài tập thể dục buổi sáng cùng chế độ ăn dinh dưỡng vừa vặn

Đã hơn 2 tuần Jungkook không chạm được một miếng đồ ăn vặt nào

Ném hết giận dỗi ra sau đầu, Jungkook vừa ăn vừa kể chuyện ở lớp, khai ra từ A đến Z

"...có thầy giáo đứng cùng em ngoài cổng đợi chú ý"

"Vậy hả? Là thầy hồi sáng dẫn Jungkook vào lớp sao?"

"Ơ, dạ không phải..."

-------------------------------
*yết hầu: là một vị trí tương đối "nhạy cảm" của phái mạnh và việc sờ vào nó cũng giống như chạm vào "cậu bé" của họ vậy. Do đó, hành động này sẽ làm cơ thể nam giới sinh ra hormone testosterone làm kích thích sự ham muốn, có cảm giác hưng phấn như khi đang quan hệ.😉✨

---------------------------------
Lấy cảm hứng từ một cậu chuyện có thật🤌

Thành thật xin lỗi quý zị vì đã bỏ bê fic quá lâu *gập người 90º🙇‍♀️* Một phần là do bí ý tưởng, một phần là do tháng rồi mình phải thi học kỳ T^T Hè này tui chắc chắn sẽ đền bù cho các nàng ( mà chắc mí nàng cũng quá quen với thói lặn tàu ngầm của tui gòi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro