Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cầm bịch snack nhai nhóp nhép trong phòng khách, mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm đã hơn nửa tiếng đồng hồ

Thời gian cứ trôi qua, bịch snack thứ 2 đã hết. Em vừa định bóc thêm gói khác thì Taehyung chặn lại, đánh nhẹ vào tay nhỏ trắng nõn

"Jeon Taemyun, đây là cách mà anh quản con cái sao?"

Giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận khiến Taemyun run lên một nhịp

Thằng nhóc này xưa nay vẫn vậy, chả bao giờ chịu nhún nhường kính trọng anh cả. Nhưng một sự thật không thể chối bỏ đó là... Taemyun rất sợ em trai mình, Kim Taehyung

Taehyung không nhịn được nữa, tính tình nóng nảy bộc phát đập mạnh vào bàn kính. Không khí cả căn phòng liền căng như dây đàn

"Hơn 5 năm nay anh không một cuộc gọi điện, không một lá thư, không một lần gặp mặt. Giờ anh kéo tôi đến đây để bắt tôi làm bảo mẫu cho tên nhóc này á ?"

Kim Taehyung muốn lao lên đánh người. Nhưng nghĩ lại đây là anh trai mình, lại có trẻ nhỏ ở đây hắn liếc nhẹ qua Jungkook, không hiểu vì sao lại thu người tiết chế lại

Taemyun bị dọa cho một phen hú hồn. Thở hắt ra nhìn vào Jungkook, em bị dọa sợ bởi tiếng động vừa nãy, cơ thể nhỏ bé bắt đầu cuộn lại. Chợt một bàn tay đặt lên đỉnh đầu em xoa nhẹ, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt nâu kề sát mặt em

"Chú xin lỗi, là chú không tốt. Chú làm em sợ rồi phải không?"

Cả người Jungkook đơ cứng lại, cảm giác sợ hãi thay vào là sự hồi hộp. Gương mặt giá trị ngàn vàng này...em có cảm giác hơi khó thở

Seokjin đứng ở góc phòng sớm thấy có gì đó không đúng, dù chưa hiểu gì nhưng tiếng ho khan vang lên phá tan không khí kỳ quái ban nãy

"Anh biết, năm đó anh còn trẻ quá bồng bột, để em... Anh xin lỗi, nhưng giờ không còn cách nào khác nữa, lần đàm phán này có giá trị rất lớn đối với công ty. Anh không thể không đi, những người thân cận cũng phải đi theo. Anh không thể yên tâm để Jungkook ở nhà với bảo mẫu hay giáo viên được nữa"

Taemyun là chủ một tập đoàn bất động sản và sản xuất vũ khí. Cuộc đàm phán và đấu giá lần này có thể diễn ra hơn 3 tháng. Anh không thể tin tưởng bất kì ai, hơn nữa tính tình của nhóc con quái đản này...Có lẽ chỉ có hắn mới giúp được thôi

Kim Taehyung cười châm chọc, xoay nhẹ cà vạt.

"Anh nghĩ chỉ mình anh có sự nghiệp thôi sao? Tôi giờ là ai anh cũng biết rồi mà"

"Nhưng ngoại trừ em ra anh chả biết phải tìm đến ai cả"

Cả hai người cứ đùn qua đẩy lại cho nhau. Jungkook ngồi thẫn ra, trong đầu chỉ hiện lên được một lí do

_Không ai thương em cả, kể cả chú và ba cũng không cần em nữa rồi. Có khi nào em sắp bị bỏ rơi rồi không ?_

Jungkook nhớ lại chuyến thăm từ thiện ở chùa. Cô giáo nói những đứa trẻ không có cha mẹ hay bị cha mẹ bỏ rơi sẽ bị để ở trước cổng chùa dầm mưa dãi nắng

Em có phải cũng sẽ bị ném ra ngoài cổng chùa như vậy không?

Jungkook nghĩ đến đó mắt rưng rưng,đôi mắt đen láy ngập nước như thỏ con mếu máo sắp òa khóc. Lúc này mọi người mới nhớ ra Jungkook vẫn còn ở trong phòng,cả Taemyun và Seokjin tiến lại dỗ em. Taehyung thì cứ đứng trân trân ở đó nhìn vào em

"Ba không cần Kookie nữa phải không ba? Ba đừng bỏ Kookie mà"

Hắn nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt ấy...

"Thôi được rồi, tôi chấp nhận"

Cả Taemyun và Seokjin ngẩng đầu lên, cho chút bất ngờ. Bọn họ đều nghĩ rằng phải nài nỉ van xin thậm chí là quỳ hẳn xuống tên khủng bố này mới miễn cưỡng đồng ý

Jungkook cũng quay ra, dụi gương mặt lấm lem nhìn Taehyung. Hihi, em được trai đẹp nhận nuôi nè, còn là mặt hàng xịn xò hàng thật giá thật. Thì ra chiêu nước mắt này hiệu quả đến vậy. Biết vậy làm theo anh Jimin chỉ từ sớm có phải đỡ mệt tai nghe hai người này cãi nhau không

"Nhưng tôi có một điều kiện! "

Jungkook đơ ra, giống như máy đang chay đột nhiên dừng hình. Chả lẽ muốn ở cùng với người đẹp trai khó đến vậy sao?

"Sau khi tôi đưa Jungkook đi, tôi có quyền can thiệp vào các vấn đề như học hành vui chơi giải trí nơi ở, đồng thời phải để cho tôi..."

Hắn bắt đầu đề ra cả tá nguyên tắc y hệt chuẩn bị nhận nuôi Jungkook về nhà vậy. Em nghe mà chả hiểu gì, tay ôm balo hình thỏ ngơ ngác nhìn Taehyung rút ra một tờ giấy dài như hóa đơn của mẹ

Sau hơn 15 phút cuối cùng Taehyung cũng đọc hết xong "một" điều kiện nhỏ của hắn. Taemyun nghe gì cứ gật đầu cho qua chứ thực ra cũng chả hiểu đầu đuôi là thế nào. Anh ký đại vào tờ giấy đó rồi nói với Taehyung

"Tối mai em mới bay phải không? Dẫn Jungkook theo về khách sạn cũng được, tối mai anh sẽ chở hành lý của Jungkook ra sân bay. Còn Jungkook, em đi theo chú ngoan, một thời gian sau ba đón em về"

Jungkook vâng dạ rồi quay người rời đi cùng Taehyung.Chính em cũng không biết rằng đây ngay khoảnh khắc mình chính thức bước vào hang hổ mà không hề hay biết...

...
Nay Tinh vẫn đăng muộn như thường 😢
Good night các bấy bề😴 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro