Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 14 tiếng ròng rã ngồi trên máy bay cuối cùng cũng chuẩn bị hạ cánh. Ở Hàn không giống như ở Mĩ, bắt buộc phải đáp xuống sân bay Incheon, phóng viên và fan đã đừng chen chúc bên ngoài

Taehyung thay một bộ đồ...kì dị. Áo sơ mi trắng bên trong, bộ len gile mỏng bên ngoài và chiếc túi xách da lớn như mới chuyển nhà về.

Hắn có chứng ám ảnh cưỡng chế rất đáng ghét, cho dù kể cả khi đặt đầu xuống gồi thì bề ngoài cũng phải như chuẩn bị đi trình diễn vậy

Jungkook không quen đi máy bay, đang khó ở thấy Taehyung ăn mặc như vậy giữa trời 34º càng ngứa mắt hơn

"Chú không thể nào ăn mặc bình thường được sao? Bộ đồ nhìn dày gấp đôi da mặt chú luôn rồi đó"

Hắn nghe em lại bắt đầu dở giọng bắt chước theo mấy ông chú trong phim mới cốc nhẹ vào đầu em một cái. Jungkook ôm trán phồng má giận dỗi

Hoseok bận tối mặt tối mũi đi qua thấy hai chú cháu vẫn giỡn với nhau được, nếu không phải tên khỉ kia là sếp của anh thì anh sẽ lập tức đá nó khỏi máy bay với độ cao 145 mét!

"Taehyung, lát nữa chú đi cửa chính trước đi. Anh với bé Jungkook sẽ đợi trong đây rồi chuồn ra cửa sau"

Taehyung nhăn mặt, sao nghe giống như kế hoạch đi ăn cướp vậy. Chỉ là hắn mang cháu của mình về Hàn thôi mà, có cần phải lén lút vậy không

"Nếu không thì trong vòng 40 phút chú sẽ lại dẫn đầu hotsearch với 'Nghi vấn ảnh đế Kim Vantae đã sớm có con riêng ở trời Tây' đó, nên làm ơn nghe anh một lần đi"

Jungkook bên cạnh nghe vậy càng giận hơn, sao lại phải giấu em đi như vậy? Cũng chỉ là chú cháu thôi mà

Taehyung cũng không đồng ý, hắn chưa bao giờ sợ scandal cả, cũng có phải làm gì phạm pháp đâu chứ. Chỉ cần ôm bé đi ra rồi nói đây là cháu trai tôi, vậy không được sao còn lại lũ đầu toàn đất kia nghĩ gì thì kệ bọn họ

"Giờ anh đang ở đầu sóng ngọn hó đấy, trước khi kịp mở miệng thì đám người đó đã đủ đè chết anh rồi. Anh cũng biết netizen vô lý đến mức nào rồi mà"

"Boss ơi, anh là ảnh đế là idol thì không sao nhưng nhóc con thì khác đó trời"

"Nếu muốn công khai để đỡ phải bất tiện thì lựa ngày nào sóng yên biển lặng lên một cái livestream nhẹ nhàng rồi thích nói gì thì nói. Dù sao nhóc này cũng sẽ sống ở nhà anh 3 tháng..."

Hoseok cuối cùng phải cùng các staff ngồi thuyết phục hắn nửa tiếng đồng hồ, đến khi cạn khô họng tên này mới chịu hiểu vấn đề mà tha cho cái thân già của họ

Kim Taehyung lúc nào cũng vậy, cứng đầu, đặt nhu cầu và suy nghĩ của bản thân lên trên và rất...lập dị (?)

Jungkook vẫn không chịu, hai mắt rưng rưng òa khóc. Chắc tại em xấu nên chú mới không muốn người ta thấy em, rồi chú sẽ đuổi em, chú sẽ không cần em nữa

Tiếng khóc ngày càng lớn hơn

Hắn ôm Jungkook, nhẹ nhàng bế em lên xoa xoa đầu dừa nhỏ. Jungkook cứ thế biến thành cục bông nhỏ trong lòng chú Kim

"Bé ngoan, chú vẫn thương em mà. Vì đi ra ngoài sẽ có...quái vật, rất lớn luôn. Chú không muốn em bị đau nên mới để bác Hoseok giữ em"

Kim Taehyung nhanh chóng vẽ ra một viễn cảnh về người chú hi sinh bảo vệ hờ bình và lũ quái vật đáng sợ tấn công thành phố y nhue trong phim

Jungkook vốn từ vựng Hàn vẫn chưa học hết, cứ thế là em tưởng phóng viên là những con quái vật rất lớn biết ăn thịt người như lời hắn nói

"Hức, Nó... có phát sáng rồi sẽ nổ bùm như lò vi sóng không chú?"

Lúc này Taehyung hơi ngờ ngợ, ai lại đi so sánh "quái vật" với lò vi sóng bao giờ đâu. Nhưng thôi cứ dỗ bé con trước đã

"Ừm...giống vậy đó, vũ khí của nó sẽ chớp nháy làm mắt chú rất đau luôn. Nên em ngoan, ở đây để chú đi tiêu diệt quái vật rồi mình về nhà, được không?"

Bé vẫn nức nở nhẹ, em sợ hắn bị quái vật tấn công rồi bị thương như các siêu anh hùng sau khi đánh nhau với người máy ý

Taehyung thấy em lo cho mình, trái tim liền nhũn ra. Hắn tới hôn chóc vào má em một cái

Cả cơ thể Jungkook đình công, chú vừa mới hôn...vào má em. Thật thích!

"Hức..."

"Sao vậy, em muốn nói gì à?"

"Hôn...hôn bên này nữa cơ"

Hoseok đứng đó nhìn một màn này, không khỏi sốc nhẹ. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người này chuẩn bị xa nhau cả chục năm không bằng

Nhưng quan trọng là vạn tuế nhà anh chưa bao giờ thân mật với ai đến vậy, cho dù có là chú cháu cũng khó tin được

Chẳng lẽ Kim ảnh đế ế trường sinh là do luyến đồng?

---------------------

Minh họa bộ chú Kim mặc, nhìn thời trang mà trời -.-
( trừ cái túi ra nghen)

Khóc, view tụt như điểm hóa kì này của tui vậy á, mấy cô iêu fic nhỏ nhớ pr cho tui nha💦

Good night ☾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro