1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thích Kim Taehyung, chuyện này rất rõ ràng, cả trường ai cũng biết.

Kim Taehyung không thích Jeon Jungkook, chuyện này lại càng rõ ràng hơn.

Jeon Jungkook theo đuổi Kim Taehyung từ rất lâu rồi, câu chuyện về hai người bọn họ luôn là đề tài nóng hổi được bàn tán nhiều nhất trên diễn đàn trường. Có thể bạn không biết Jungkook là ai, nhưng chắc chắn bạn đã từng nghe về một cậu học sinh nhỏ nhắn theo đuổi cuồng nhiệt một anh chàng lạnh lùng.

Cậu học sinh ấy chính là Jeon Jungkook, còn anh chàng lạnh lùng kia chính là Kim Taehyung.

Lí do khiến chủ đề về hai người họ luôn được các học sinh khác đặc biệt chú ý đó là bởi sự nhiệt tình của Jungkook khi theo đuổi Taehyung, mặc cho cậu dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm cũng như thời gian cho việc theo đuổi anh, thế nhưng, mối quan hệ giữa họ vẫn không có một chút tiến triển nào cả.

Taehyung vẫn luôn hờ hững, thậm chí càng ngày càng trở nên lạnh nhạt với Jungkook. Điều đó khiến Jungkook rất đau lòng, từ khi thích Taehyung, hạnh phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy số lần Jungkook giàn giụa nước mắt ngày càng nhiều.

Thi thoảng ta có thể bắt gặp Jungkook ngồi khóc nức nở trên ghế đá khi món quà cậu tặng anh luôn bị anh ném vào thùng rác.
Khi thì thấy cậu nước mắt lưng tròng nằm gục mặt trong lớp vì Taehyung không để tâm đến mình.

Thế nhưng, chỉ không lâu sau đó thôi, ta sẽ lại thấy Jungkook vui vẻ chuẩn bị đồ ăn, món quà khác cho Taehyung, và tất nhiên những món đồ đó Taehyung không bao giờ nhận.

Ai cũng thương xót cho Jungkook, mọi người khuyên cậu hãy từ bỏ anh đi, cậu theo đuổi anh lâu vậy rồi nhưng đâu có được hồi đáp, hà cớ gì cứ đâm đầu mãi vào một người không yêu mình như vậy, trên đời này thiếu quái gì người đâu chứ.

Những lúc như thế, cậu chỉ cười xoà, nói với giọng bất đắc dĩ :

" Đúng vậy, trên thế giới có gần tám tỉ người, nhưng tớ lỡ phải lòng một người mang tên Taehyung rồi, không sao ngưng thích được "

"Các cậu không phải lo cho tớ đâu, tớ tin rằng, rồi sẽ có một ngày, Taehyung yêu tớ, đến lúc ấy, tớ sẽ thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này " - Jungkook vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng, phải chăng cậu đang nghĩ về một tương lai tươi sáng? Bởi lẽ, đôi mắt cậu lúc này sáng lấp lánh, như thể trong đó ẩn chứa cả ngàn vì sao.

Thấy cậu như vậy, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu chua chát, Jungkook thật sự ngốc nghếch hết thuốc chữa rồi.

Mặc dù Jungkook theo đuổi Taehyung cuồng nhiệt như vậy nhưng Taehyung vẫn không hề rung động hay có bất kì tình cảm nào dành cho Jungkook.

Vì sao biết Taehyung vẫn chưa phải lòng Jungkook ấy hả, điều này không phải quá dễ dàng nhận ra sao, cái cách mà Taehyung đối xử với Jungkook không hề có một chút yêu thương nào cả, so với những người khác có khi còn xa cách hơn.

Vậy nên chắc chắn là Taehyung không hề thích Jungkook rồi.

Mà Jungkook thích Taehyung từ bao giờ, không ai nhớ, cũng không ai biết, họ chỉ biết rằng, từ khi bước vào trường, ánh mắt của Jungkook vẫn luôn chỉ chứa một mình Taehyung.

...

______________

Nếu có ai hỏi, rốt cuộc Jungkook thích Taehyung từ bao giờ, tại sao lại thích.

Nói ra thì thật khó tin, nhưng kể từ lúc ông trời ban Taehyung xuất hiện trong cuộc đời Jungkook, cậu đã thích anh rồi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi ấy, là vào đầu năm lớp 10, cũng chính là 3 năm về trước.

Đó là một ngày đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ, có thể nói, sáng sớm mùa hè trời không nắng, lại se se lạnh như này đúng thật là hiếm thấy.

Chính vì vậy, Jungkook ta vì quá thoải mái, báo thức kêu mấy hồi vẫn không dậy, cứ thể ngủ quên mất.

Khi tỉnh dậy, nhận ra là đã muộn học, cậu mới cuống cuồng đánh răng, rửa mặt. Sau đó, vì sợ muộn học, cậu không kịp cất đồ vào balo mà ôm chúng trong tay chạy như bay đến trường.

Hôm nay, cậu đi học muộn, đã vậy còn là ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp ba, ngày đầu tiên nhận lớp nữa chứ.

Do chạy vội quá, Jungkook vô tình va vào một người, sách vở rơi hết xuống đất. Cậu hoảng loạn xin lỗi người kia, tay thì luống cuống nhặt lại sách vở.

Người kia thấy vậy cũng giúp cậu nhặt đồ.

Nhặt xong, cậu ngưởng mặt lên định cảm ơn.

Vừa ngẩng lên, đối diện với gương mặt kia, tim cậu dường như bị hẫng một nhịp.

Người này thật sự rất đẹp trai, đôi mắt tam bạch sắc sảo, sống mũi cao, lông mi dài, cong vút kết hợp với gương mặt góc cạnh. Mọi đường nét trên gương mặt đều tôn nên vẻ cực kì nam tính.

Người ấy chạc bằng hoặc hơn tuổi cậu một chút thôi, nhưng lại toả ra cái thần thái điềm tĩnh, lãnh đạm của người trưởng thành. Mùi hương hoa nhài toả ra từ người đó cũng vô cùng cuốn hút. Đây không phải một mùi hương quá đặc biệt, nhưng lại rất phù hợp với khí chất của anh, như tô điểm thêm cho gương mặt hoàn mĩ ấy.

Cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn anh, còn anh, có lẽ đã quen với những ánh nhìn như này rồi nên không để tâm lắm, và rồi anh quay đi mất.

(Lời chen ngang : không phải do quen với ánh nhìn đâu, thật ra là do ổng cũng bị muộn học giống em nên phải đi vào lớp nhanh đó Jungkookie à~ )

Lúc này cậu mới chợt nhận ra, mình cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy không phải là quá vô duyên sao, còn nữa, sao con tim cứ đập rộn ràng nãy giờ không yên thế này. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm xúc kì lạ như vậy khi gặp một người.

Nhịp tim tăng, khuôn mặt nóng bừng, giống y như những từ ngữ miêu tả cảm xúc của nhân vật chính khi rơi vào lưới tình trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cậu từng đọc.

Không lẽ..

Thế nhưng, cậu nhanh chóng phản bác suy nghĩ vô lí này, cậu có biết người kia là ai đâu, không biết danh tính người ta, làm sao mà thích được, chắc là do lần đần nhìn thấy người đẹp nên mới như vậy thôi.

Nghĩ vậy, Jungkook không để tâm nữa mà chạy như bay tới trường. Thật may khi đúng lúc cậu bước vào lớp thì giáo viên mới đến.

Sau đó, giáo viên điểm danh, phổ biển nội quy của trường, lớp. Do là buổi học đầu tiên nên cũng không có gì đặc biệt, giáo viên chỉ dặn dò một lúc là đến giờ ra về.

Đúng lúc Jungkook đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn thì một bóng người đi ngang qua, bỗng cậu ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.

Mùi hoa nhài..

Chợt, cậu ngẩng phắt đầu lên, mùi hương này, gương mặt này, chẳng phải là người lúc sáng mình vừa gặp sao.

Jungkook quả thật rất bất ngờ, cậu không hề nghĩ rằng, người ấy thế mà lại học cùng lớp với cậu.

Hơn nữa, gặp lại lần hai, tim cậu vẫn đập như thế này thật sự không ổn rồi, không ổn tý nào..

Mà không biết tên cậu ấy, là gì nhỉ ?

Nghĩ vậy, Jungkook mới gọi với theo :

-  Này, cậu..cậu tên gì thế ?

Người kia có lẽ nghe thấy có người gọi mình, nên quay lại, anh nhìn cậu một lúc.

Không thấy anh đáp lời, cậu nghĩ anh không nghe thấy, đang định hỏi lại thì giọng anh vang lên :

-Kim Taehyung.

À, là tên của anh, người đẹp, tên đẹp mà giọng nói cũng thật dễ nghe.

"Tớ là người hồi sáng có va vào cậu á, không ngờ chúng ta học cùng lớp luôn, có gì giúp đỡ nhau nha." - Jungkook nói với giọng vui vẻ.

Rồi cậu đưa mắt nhìn Taehyung, nở nụ cười tươi rói.

Taehyung sững người một lúc, rồi gật đầu :

-Ừ, có gì giúp đỡ nhau.

[...]

Sau khi trở về nhà, Jungkook cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi, cậu nghĩ có lẽ, cậu có chút rung động với Taehyung rồi.

Thế nhưng, đến cậu cũng chẳng thể ngờ rằng, thứ tình cảm cứ ngỡ là rung động nhất thời ấy, lại kéo dài đến 3 năm..

___________

Từ khi còn nhỏ, Jungkook đã không giống những đứa con trai cùng trang lứa.

Khi những cậu bé thích chơi ô tô, Jungkook lại thích chơi đồ hàng.

Ở trường mầm non, khi cô giáo cho chơi đóng kịch, các cậu bé tranh nhau làm hoàng tử, còn Jungkook lại tranh làm công chúa.

Đến khi lớn lên, khi các bạn nam thích đá bóng, còn Jungkook thì thích xem phim, đọc truyện đam mĩ, ngôn tình.

Cậu luôn mơ ước bản thân sẽ giống như Tiểu Hi*, tìm được Giang Thần* của đời mình, vẽ lên một câu chuyện tình yêu thật viên mãn.

Sau khi tiếp xúc với Taehyung một thời gian, cậu cảm thấy hình như bản thân mình ngày càng thích anh. Mặc dù số lần cậu và Taehyung nói chuyện là vô cùng ít ỏi, đã vậy đề tài hai người nói cũng chỉ về học tập, thế nhưng những lần tiếp xúc nhỏ nhoi ấy cũng khiến tâm trạng của Jungkook trở nên vui vẻ.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cậu cũng luôn nghĩ đến Taehyung, cậu nhớ những lần trò chuyện, nhớ khuôn mặt nghiêm túc trả lời của anh khi mà cậu hỏi bài, nhớ mùi hương hoa nhài mà mỗi khi đứng cạnh anh cậu sẽ luôn ngửi thấy.
Mới xa Taehyung nửa ngày thôi mà cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi, mỗi lần như vậy, cậu mong thời gian hãy trôi thật nhanh, để đến sáng, cậu có thể đi học và gặp Kim Taehyung ở trường.

Cứ như vậy, tình cảm Jungkook dành cho Taehyung lớn dần theo thời gian, vượt lên trên thứ tình cảm gọi là rung động nhất thời.

Mà một khi tình cảm dành cho anh ngày càng nhiều, bản thân cậu lại càng trở nên tham lam, cậu muốn được ở bên Kim Taehyung với tư cách là người yêu, không đơn thuần chỉ muốn ngắm nhìn anh, thi thoảng mới có cơ hội nói đôi ba câu ít ỏi.

Để có thể được ở bên Taehyung với danh nghĩa như vậy thực sự không dễ một chút nào, Taehyung rất đẹp trai, số người thích anh nhiều vô kể, trong số đó, người xinh đẹp không hề thiếu, làm gì có chuyện anh sẽ thích một đứa con trai như cậu chứ.

Nhưng mà không thử thì làm sao biết được, cậu không muốn ôm tình cảm đơn phương này suốt mấy năm học tiếp theo đâu, với lại, cậu cũng không chắc rằng bản thân mình có thể chịu đựng được việc chứng kiến Taehyung tay trong tay cùng người khác mà không phải mình, chỉ mới tưởng tượng như vậy thôi mà trái tim cậu đã nhói đau rồi..

Vậy nên, Jungkook đưa quyết định , cậu sẽ cố gắng theo đuổi Taehyung, cậu tin rằng, khi cậu kiên trì theo đuổi, nhất định sẽ có ngày, Taehyung sẽ phải lòng cậu.

Chẳng phải Giang Thần trước giờ luôn lạnh lùng sau đó vẫn rơi vào lưới tình của Tiểu Hi sao?

Rồi có ngày, Kim Taehyung sẽ phải lòng trước sự kiên trì của Jeon Jungkook.

*Chú thích : Giang Thần, Tiểu Hi là 2 nhân vật trong phim " Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp "

[...]

Cứ như vậy, 1 năm rồi 2 năm.

Cậu vẫn luôn mặt dày theo đuổi Taehyung, mặc cho bị anh lạnh lùng hết ngày này đến ngày khác, mặc cho bị anh nói những lời khó nghe..

Buồn thì có buồn, thế nhưng cậu không giận anh đâu, bởi anh là Taehyung mà, còn cậu, thì thích anh.

Jungkook biết mình ngốc nghếch, nhưng cậu không sao ngừng thích anh được.

Yêu mà, nếu kiểm soát được, thì đã không gọi là tình yêu.

Yêu khiến người ta hạnh phúc cũng khiến người ta đau khổ.
Thế nhưng khi trải qua cảm giác yêu một ai đấy, có thể không đi được cùng người đó trong tương lai, thì chí ít tại thời điểm đó, ta đã có những khoảnh khắc hạnh phúc. Nên là trong tương lai, dù có kết quả như thế nào, ta cũng không hối hận..

Yêu Taehyung, Jungkook không hề hối hận, dù chỉ một chút.

[...]

____________

Taehyung à

-...

-Hôm nay tớ giỏi lắm á, trong giờ thể dục, thầy có cho thi chạy, tớ chạy nhanh nhất lớp luôn á, cậu thấy tớ siêu hong.

-...

-Nhưng mà do vui quá, vừa về đích phát tớ không kịp phanh lại nên bị ngã, đau ơi là đau, tím bầm cả đầu gối...

Jungkook than thở với Taehyung với hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ vì thế mà lo lắng cho cậu, dù chỉ một chút.

Thế nhưng hi vọng của Jungkook đã nhanh chóng bị vụt tắt bởi lời nói của Taehyung.

-Cậu than thở với tôi làm gì nhỉ? Tôi cũng đâu giúp được gì cho cậu đâu. Tại sao cậu không què luôn đi, đỡ phải đi theo tôi, phiền chết đi được.

-....

Đôi khi Taehyung nói những lời nói khó nghe, khiến Jungkook đau lòng, nhưng đây là lần đầu tiên anh nặng lời với cậu như vậy.

Câu nói ấy khiến Jungkook như chết lặng, trái tim như bị thứ gì đè nghén lại, giờ đây trong đầu cậu chỉ văng vẳng lời nói của Taehyung, anh nói muốn cậu què, để cậu đừng đi theo anh nữa..

Jungkook không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi xuống, lời nói của Taehyung như nhát dao cứa vào tim cậu, khiến cậu đau đến nghẹt thở, cậu biết Taehyung có thể sẽ không thích mình, nhưng cậu không ngờ rằng anh lại chán ghét cậu đến thế.

Cho đến tận bây giờ, Jungkook mới muộn màng nhận ra rằng, cậu sai thật rồi, vốn dĩ ngay từ đầu đã sai rồi. Cậu cứ nghĩ chỉ cần kiên trì theo đuổi anh rồi sẽ có ngày được đáp lại, nhưng những việc mà cậu làm chỉ khiến Taehyung chán ghét cậu hơn thôi. Anh không thích cậu, sẽ không vì cậu theo đuổi mà thích cậu.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng tệ đi là do lỗi của cậu, cậu không đặt mình vào vị trí của Taehyung, nên không nghĩ được rằng bản thân mình lại gây phiền phức cho anh đến thế.

Nước mắt Jungkook chảy dài, ướt đẫm hai bên má, cậu không muốn Taehyung ghét cậu đâu, cậu sợ lắm.

Cậu sợ phải đối diện với ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ của Taehyung, sợ việc hai người đến ngay cả làm bạn cũng không thể. Giờ đây, tất cả mọi thứ đều khiến Jungkook sợ hãi, sự lo lắng, bất an bao trùm lên toàn bộ tâm trí cậu.

Jungkook cảm thấy hoang mang lắm, rốt cuộc cậu phải làm sao bây giờ? Có phải chỉ cần cậu không xuất hiện trước mặt Taehyung, anh sẽ không ghét cậu nữa đúng không?

Nếu thực sự như vậy, cậu hứa từ giờ sẽ không đến làm phiền Taehyung nữa, cậu sẽ chỉ ngắm nhìn Taehyung từ xa thôi, chỉ có như vậy mới không phiền đến Taehyung, chỉ có như vậy Taehyung mới không ghét cậu.

Jungkook hiện tại không dám mong cầu tình cảm của Taehyung nữa đâu, cậu sẽ cố gắng kìm nén tình cảm của mình để không làm Taehyung cảm thấy khó chịu.

...

"Xin lỗi vì đã thích anh, nhưng em không thể kiểm soát được trái tim cứ luôn hướng về anh, thứ tình cảm này có lẽ không nên tồn tại, vậy nên em sẽ trôn vùi nó đi.."

____________

*Tâm sự một chúttt

Đây là lần đầu tớ viết truyện, cũng không phải là lần đầu do ngày xưa có viết đoản linh tinh trên fb đợt 2020.
Không biết có ai có quá khứ giống tớ, viết đoản xong up lên gr trên fb ko =)))))))
Nhưng hồi ý không chú tâm vào viết lắm do còn nhỏ nên viết xàm xàm vui vui thui.
Và sau đó do quá là iu Taekook nên tớ đã bắt tay vào con đường viết fic, và đây là fic đầu tiên.
Nên coi như đây là lần đầu tớ viết truyện đi ha.
Bởi là lần đầu nên có thể còn nhiều sai sót nên mong các cậu góp ý để tớ cải thiện dần nha 💓
Cảm ơn các cậu nhiều, mong fic của tớ sẽ khiến các cậu happy khi đọc nó 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro