Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jimin, Ju..n.g...kook..ie, hai cậu... mới tới sao". Hắn khi thấy cậu thì cũng cảm thấy ngại ngùng mà ăn nói lắp bắp.

- "Ừ, nhà của người yêu tớ. Tớ muốn tới khi nào mà không được".

- "Em tới rồi sao, mau vào nhà đi. Cả cậu nữa Jungkook, mau vào kẻo trúng nắng đó".

Chẳng thèm đáp lại lời của người yêu, nó nắm tay cậu kéo vào nhà. Khi đi không quên để lại cho hắn một câu.

- "Về thì nhớ đóng cửa dùm".

Anh thấy hắn đứng ngờ người ra thì chỉ đặt tay lên vai hắn nói.

- "Người yêu tao vì xót cho Jungkook mà vậy thôi. Có gì mai nói chuyện tiếp". Nói rồi anh cũng đóng cửa đi vào nhà.

Còn về phía hắn, hắn cũng cảm thấy bản thân mình chẳng có lỗi gì hết, vậy nên hắn cũng ung dung ra về thôi.

Phía bên này, sau khi Jungkook cậu ra về do ba mẹ Jeon gọi thì bây giờ ngay tại căn nhà của anh, nó đang hỏi tội anh đây này.

- "Nói đi, anh đã nói những gì.
Taehyung trả lời thế nào"

Anh thật thà kể hết lại cho em bé người yêu của mình. Còn nó thì nghe xong cũng tức xì khói đây này.

- "Anh nói cũng đúng, chúng ta không thể nào trách Taehyung hết được, vì Jungkook cậu ấy thích Taehyung nhưng Taehyung lại không biết gì hết. Nhưng mà anh có cảm thấy mối quan hệ này có cơ hội không, nói thiệt là ngay trước khi em biết Jungkook thích Taehyung thì em cũng đã thấy họ hợp đôi rồi. Anh thấy họ có khả năng không".

- "Đúng là họ có hợp đôi, nhưng anh cũng không chắc. Nhìn mặt thằng Taehyung hồi nãy không chút biểu cảm, anh chỉ sợ nó không có tình cảm gì với Jungkook thôi. Tới đó thì chẳng phải Jungkook sẽ càng buồn hơn sao. Theo anh thì hai chúng ta cứ để tự nhiên đi, tới đâu hay tới đó vậy".

Nó không nói gì xem như âm thầm chấp nhận nhưng trong lòng nó vẫn mong cậu và hắn sẽ quen nhau cơ. Có ai lại không muốn bạn thân mình quen được crush cơ chứ.

Jungkook về đến nhà thì chạy nhanh lên phòng. Cậu biết bản thân cần trấn tỉnh lại để còn học tập nữa.

- "Jeon Jungkook, từ ngày mai mày không được gần gũi tiếp xúc với Taehyung nữa, phải ráng gạt bỏ cậu ấy và làm tốt công việc học tập của mình đã nào. Được rồi cố lên vậy".

Nói rồi cậu cũng lấy đồ đi tắm rửa rồi còn xuống ăn cơm cùng ba mẹ Jeon. Do việc học bận rộn nên cậu thường hay ăn cơm một mình, chỉ có dịp cuối tuần mới cùng ăn cơm với ba mẹ Jeon thôi, và vào những ngàu cuối tuần mẹ Jeon toàn nấu những món cậu thích không thôi đấy.

- "Con ăn nhiều vào, dạo này thấy con hơi ốm rồi đấy. Mẹ thích Jungkookie tròn tròn hơn nên là con hãy ăn nhiều vào đấy". Mẹ Jeon vừa dặn cậu ăn nhiều, tay thì gắp vào chén cậu một miếng thịt chiên xù lớn.

- "Khi nào học bài con có thể lấy sữa uống để đỡ đói cũng được. Mẹ có để sẵn trong tủ lạnh rồi đó. Kêu ba của con mãi mới chịu đi mua đấy.

- "Cái bà này mau ăn cơm lẹ đi".

Và thế là bữa cơm trôi qua trong sự vui vẻ của nhà Jeon. Dùng bữa xong cậu quyết định lên phòng tập trung làm bài tập, khoảng thời gian vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra làm cậu bỏ qua việc học. Cậu phải trấn chỉnh lại cho đâu vào đó để còn ôn thi.

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, cậu vẫn đến trường để học hành, vẫn gặp những người bạn của mình và tất nhiên là có cả hắn rồi. Tuy bên ngoài cậu có lẽ là đã buông bỏ nhưng sâu trong ánh mắt đó chỉ toàn là sự si tình chả cậu dành cho hắn thôi.

Hiện tại là đang ở căn tin, cả ba người cậu Jimin và Seoji đang cùng nhau ăn sáng đây. Ngày hôm nay Jimin không cho Hoseok đi theo mình ra ăn sáng vì cậu muốn dành thời gian cho Jungkook cậu nhiều hơn.

- "Jungkookie này, cậu sẽ tính làm gì tiếp theo đây"

- "Làm gì là làm gì chứ, thì tớ cứ để tự nhiên vậy. Hết thì hết, không thì ra trường sẽ hết thôi mà".

- "Nè Jimin Jungkook, hai cậu đang nói chuyện gì vậy. Tớ không hiểu rồi đó". Seoji ngồi đó khó hiểu lên tiếng.

- "Không giấu gì cậu, Jungkook thích Taehyung".

- "Hả, tớ tưởng hai cậu là người yêu nhau rồi chứ"

- "Tớ có tỏ tình, nhưng bị từ chối rồi"

- "Là vậy sao, tớ hiểu rồi. Không sao đâu Jungkook ah, rồi mọi chuyện sẽ qua vậy. Cậu cũng đừng buồn nhiều nhá"

- "Mình biết rồi, cảm ơn hai cậu nhiều lắm"

Cuộc nói chuyện kết thúc do hết giờ ra chơi. Cả ba cùng đi về lớp. Trên đường về họ thấy cô ả Miyoon vẫn đang cố níu lấy cánh tay của hắn nhằm cầu xin, nhưng ngược lại chỉ nhận được sự chán ghét từ hắn. Thấy Hoseok đang đứng ngay đó, Jimin liền lên tiếng kêu anh người yêu của mình.

- "Anh ơi...". Kèm theo hành động ngoắc tay ý bảo hãy lại đây.

Anh khi thấy nó kêu thì cũng chạy nhanh lại phía người yêu, bỏ mặc luôn thằng bạn thân của mình.

- "Em ăn sáng rồi à, no chưa đấy".

- "Khoan hẵn nói chuyện đó đi. Đằng kia có chuyện gì đó"

- "Chỉ là con nhỏ Miyoon nó muốn quay lại với Taehyung thôi đó mà"

- "Gớm, cô ta là loại mặt dày gì vậy không biết nữa".

Đang đứng hóng chuyện thì từ đâu Min Yoongi đi tới đưa chai nước cho Seoji.

- "Này, cầm lấy mà uống đi, đỡ phải vào lớp than khát nước nữa. Phiền chết đi được".

- "Ế ề, mua cả nước cho cơ đấy. Nè Min Yoongi, cậu có ý định cưa đổ Seoji đấy à". Anh khi thấy thằng bạn mình làm vậy cũng được dịp chọc ghẹo.

- "Vào lớp đi, cô vô rồi". Yoongi bị chọc trúng tim đen thì đòi vào lớp để phân tán sự chú ý của mọi người.

Lúc này hắn cũng lại gần chỗ mọi người đang đứng để cùng nhau vào lớp. Hãy nhìn đi, bạn bè của cậu lại sắp có đôi có cặp rồi, chắc có lẽ chỉ có tình cảm cậu dành cho hắn là sẽ không được đáp lại. Vậy là ba năm cấp ba màu hồng của cậu đã biến thành câu chuyện đơn phương mất rồi. Nghĩ tới đây cậu tủi lắm chứ, chỉ biết đi nhanh vào lớp thôi. Vô tình hành động đó lọt vào mắt của nó, làm bạn thân bao lâu rồi tất nhiên nó biết cậu đang nghĩ gì. Nói thật nó cũng buồn cho cậu lắm, chỉ là chưa biết giúp bằng cách nào thôi.


















_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro