Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ mà lòng cảm mến Jungkook dành cho Taehyung ngày càng nhiều. Cậu cảm thấy yêu quý hắn nhiều hơn và đặc biệt con người này đẹp trai thật, nó làm con tim cậu cứ say mê và xao xuyến cái nét đẹp ấy mãi thôi.

- "Jimin ah, xuống căn tin với tớ chút đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

- "Được rồi vậy tớ đi với cậu"

Cả hai cùng nhau đi xuống căn tin, thú thật thì Jimin cũng rất hoang mang với vẻ huyền bí này của Jungkook.

- "Mau ngồi xuống đâu đi Jimin". Cậu chỉ vào ghế đối diện ý kêu nó ngồi xuống

- "Được rồi có chuyện gì thì cậu mau nói đi Jungkookie"

- "Hứa với tớ cậu không nói với ai nhé Jimin"

- "Tớ không đáng tin thế sao". Nó bĩu môi mang ý giận dỗi

- "Tớ tin cậu mà Jimin, chỉ là tớ nói cho chắc thôi"

- "Được rồi cậu nói mau đi, tớ nôn lắm rồi đây"

- "Chuyện là....haz, tớ nghĩ mình đã thích Taehyung mất rồi".

- "Hả, cậu nói thật sao Jungkook". Nó há hốc mồm vì bất ngờ.

Thấy khứa bạn thân bất ngờ nói to thì cậu cảm thấy ngại ngùng và bịt miệng nó lại.

- "Này nói nhỏ thôi Jiminie". Kèm theo đó là hành động 'suỵt' ý muốn bakr nó hãy nói nhỏ lại.

- "Được rồi tớ xin lỗi. Cậu mau nói tiếp đi"

- "Tớ nghĩ là vậy, từ hôm đi chơi về tớ đã dính cậu ấy mất rồi"

- "Jungkook ah, tớ chỉ lo là Taehyung không thich lại cậu thôi. Như tớ thì Hoseok chủ động trước, tớ chỉ đáp lại tình cảm của cậu ấy thôi. Còn cậu tớ thấy hơi nguy đấy"

- "Tớ cũng biết là thế, nhưng bản thân lại không kiềm chế cảm xúc được"

- "Haz, nếu cậu đã thích rồi thì tớ sẽ giúp cậu"

- "Bằng cách nào". Câu tròn xoe đôi mắt nhìn nó

- "Tớ sẽ lấy tin tức của Taehyung từ miệng của Hoseok là được chứ gì"

- "Nhờ cả vào cậu đấy Jimin"

Chỉ mới nói thế thôi mà đã hết giờ ra chơi, cậu và nó cùng nhau vào lớp. Những tiết học nhàm chán lại trôi qua. Jungkook chỉ biết ngồi ngắm Taehyung thôi. Giờ ra về cậu tranh thủ cùng hắn về chung, khi đi kế hắn tim của cậu cứ đập nhanh liên hồi thôi. Bỗng có một nữ sinh cùng lớp tên Choi Mina bước đến bắt chuyện với hắn.

- "Taehyung ah, cậu có thể đưa tớ về được không. Hôm nay tớ không đi xe á". Ả ta nũng nịu khoác tay Taehyung ôm vào cặp đồi núi của mình.

Jungkook nhìn thấy tất cả và cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay lúc đó Taehyung cũng gỡ tay ả ra và lạnh lùng trả lời.

- "Sáng cậu đi bằng gì thì giờ về bằng nấy đi". Nói rồi hắn dõng dạc bước đi bỏ lại cô ả đứng ngơ ra đó

Cậu thấy thế cảm thấy rất vui vẻ trong lòng và cũng nhanh chóng nối gót theo hắn.

Về đến nhà cậu liền vui vẻ kể lại chuyện này cho Jimin nghe nhưng lại nhận lại một tin nghe đau lòng hơn nhiều.

- "Cậu nói thật sao Jimin". Cậu hốt hoảng hỏi lại

- "Tớ vừa hỏi được từ Hoseok rồi kể cho cậu nghe liền đây"

- "Taehyung đang mập mờ với một cô gái bằng tuổi tụi mình đã vậy còn rất xinh đẹp. Tớ cảm thấy mình thật thất bại quá đi"

- "Jungkook ah, dù gì cũng là mập mờ. Cậu còn cơ hội mà". Nó biết cậu buồn nên liền lên tiếng an ủi

- "Cơ hội có thật sẽ đến với mình không, hay chỉ là do mình tự suy nghĩ quá lên thôi"

- "Jungkookie của mình có bao giờ nản chí đâu chứ. Cậu hãy tự tin lên chứ"

- "Tự tin là một chuyện nhưng người hoàn hảo như Taehyung liệu tớ có với nổi không"

- "Rồi sẽ được thôi, tớ và Hoseok ủng hộ cậu hết mình"

- "Jimin ah, tớ mệt rồi. Tớ ngủ trước đây"

Chưa kịp đợi nó tạm biệt thì cậu đã triệt để tắt máy. Định là sẽ đắp chăn đi ngủ nhưng chẳng hiểu sao người dễ ngủ như cậu lại không ngủ được. Cứ nằm thế mãi, bất giác từ trong khóe mắt có dòng nước ấm nóng chảy ra và lăn dài trên gò má, lúc này trái tim cậu cứ nhói lên, chẳng hiểu sao lại đau lòng như vậy. Biết đến bao giờ mới kết thúc được câu chuyện tình cảm dở dang này đây.














_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro