[42]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau bắt lấy hai tên kia!" Giọng của một binh lính vang lên.

Hai vợ chồng đột nhiên bị đám binh lính mạnh bạo giữ lấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy rất oan ức.

"Đại nhân, tiểu nhân đã làm gì sai, tại sao lại bắt vợ chồng tiểu nhân?!" Người phụ nữ bắt đầu khóc lóc.

"Mau thả người cho ta!" Taehyung hét lên một tiếng khiến đám binh lính cũng phải khiếp sợ dừng tay.

"Thái tử, hai người này..."

"Thái tử?" Hai người kia không thể tin vào mắt mình, không ngờ đứa trẻ cả hai đã cứu chính là thái tử cao cao tại thượng của triều đình. Hai người lập tức dập đầu tạ tội.

"Chúng thần có tội, không biết người chính là thái tử, mong thái tử nhẹ tay!"

Taehyung tiến đến phía trước, nhẹ giọng nói, "Hai người đứng dậy đi."

Sau đó cậu lại quay sang nói với đám binh lính, "Hai người này chính là ân nhân của ta, các người không nói không rành đã xông vào bắt người, còn không mau quỳ xuống nhận tội!"

Cả đám binh lính nghe xong liền sợ hãi một loạt, răm rắp làm theo lời thái tử vừa nói.

Đợi hai người kia đứng dậy rồi Taehyung mới chắp tay ra sau lưng, dõng dạc nói:"Các ngươi đừng lo, khi trở về ta sẽ bẩm báo lại với phụ hoàng hoàn cảnh của dân chúng nơi đây, các ngươi sẽ không phải sống trong cảnh túng thiếu thế này nữa. Còn có, các ngươi là ân nhân của ta, ta sẽ xin phụ hoàng ban bổng lộc cho các ngươi."

Hai vợ chồng nghe xong tay chân lập tức run rẩy như không tin vào tai mình, cả hai liền quỳ xuống cảm tạ thái tử.

"Chúng thần tạ ơn thái tử!"

"Được rồi, hai người đứng dậy đi. Bây giờ ta phải trở về hoàng cung rồi. Tiểu hoàng nam, đi thôi!" Taehyung lúc này mới chú ý đến Jungkook còn ăn nốt củ khoai lang trong tay.

Jungkook nghe tiếng gọi của Taehyung mới từ từ tuột xuống ghế, đi ngang hai vợ chồng tiều phu kia liền chắp tay cảm thán.

"Đồ ăn rất ngon, nước rất mát, quần áo cũng rất thoải mái, các ngươi là ân nhân của ta, ta sẽ báo lại với phụ hoàng, lộn với mẫu thân của ta, xin người ban thưởng cho các ngươi." Jungkook bắt chước cách nói chuyện và dáng vẻ cao ngạo của Taehyung, ấy vậy mà sau đó đã bị tiểu thái tử phẫn nộ cho ăn một cái cốc trên đầu.

"Đa... đa tạ hoàng nam!" Trong một ngày vừa gặp thái tử lại vừa gặp hoàng nam, con trai của công chúa, toàn là người trong vương tộc, hai vợ chồng tiều phu vẫn chưa khỏi hoàn hồn, đến khi thái tử cùng hoàng nam và đám binh lính đã rời khỏi nhà tự lúc nào nhưng hai người vẫn chưa thể đứng lên nổi.

Taehyung ngồi trong kiệu, trong đầu không ngừng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hai ngày nay, quả thật như một giấc mơ vậy. Nhưng mà nhờ có "giấc mơ" này mà cậu đã học hỏi được rất nhiều điều, hiểu hơn phần nào về cuộc sống bên ngoài kinh thành. Không phải những người nào khoác trên mình bộ quần áo đẹp đẽ đều tốt bụng, bọn họ chỉ vì hư danh mà nịnh nọt cậu để kiếm lợi lộc, đợi khi cậu sa thế thì lại trở mặt. Cậu cũng đã hiểu thêm rất nhiều về việc sống chung với khó khăn, phải biết tiết kiệm thức ăn và còn hiểu thế nào là tình người. Ngoài kinh thành vẫn có những còn người rất tốt bụng, tuy rằng họ nghèo khổ nhưng lối sống của họ khiến Taehyung phải nể phục. Những chuyện này, khi về đến hoàng cung, cậu sẽ từng chút một trình bày với phụ hoàng.

Taehyung nhìn sang Jungkook mấy ngày nay có vẻ thấm mệt nên đã thiếp đi. Jungkook tuy rằng nhỏ tuổi hơn Taehyung nhưng khả năng thích ứng với cuộc sống nhanh hơn cậu nhiều, ngoại trừ việc ham ăn thì cậu phải học hỏi tên nhóc đó về vấn đề này. Taehyung thấy Jungkook ngồi trên ghế đệm mà đầu không có điểm tựa nên cứ lắc lư, cậu thở dài một cái sau đó chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh Jungkook, đưa đầu của tiểu hoàng nam tựa trên vai mình.

Jungkook tìm thấy một điểm tựa êm ái nên càng tựa đầu của mình xuống thêm một chút.

Tên nhóc nhà ngươi, ta cứ tưởng đầu ngươi chưa toàn bánh bao, ai dè đâu toàn chứa đá, nặng như vậy, đè muốn gãy vai của thái tử ta rồi!

Nhưng mà tiểu thái tử hình như không có ý định đẩy ra, ngược lại đầu còn nghiêng qua tựa trên đầu Jungkook, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Kiệu vừa dừng lại, Taehyung liền mơ màng nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc than, đã vậy còn không ngừng gọi.

"Tiểu thái tử!"

"Tiểu hoàng nam!"

Taehyung nghe một cái là biết mẫu hậu của mình đang ở ngoài kia khóc lóc thảm thương, còn có thêm công chúa Minhwa cũng không kém phần.

Taehyung lay lay Jungkook bên cạnh.

"Dậy đi, mẫu thân của ngươi đến rồi!"

Jungkook nghe đến hai chữ mẫu thân lập tức mở mắt, vội vàng chạy khỏi kiệu. Taehyung biết rằng mình không nên có thái độ như vậy nhưng mà cậu lại không khỏi có chút bực mình vì hành động của Jungkook.

Hừ, đó giờ còn chưa bao giờ thấy ngươi vì ta mà sốt sắng đến vậy!

Taehyung cũng từ từ bước ra khỏi kiệu. Vừa nhìn thấy mặt mũi của con trai yêu quý, hoàng hậu liền nhào đến ôm thái tử vào lòng.

Tuy rằng mẫu hậu không thường xuyên ở trong cung để chăm sóc Taehyung vì người phải thường xuyên đi đây đi đó. Nhưng trong lòng Taehyung cũng chưa bao giờ trách mẫu hậu của mình, tuy rằng bà đến một nơi xa xôi vẫn sẽ luôn viết thư về cho cậu, gửi sơn hào hải vị nơi đất khách quê người cho cậu. Hôm nay lại còn được mẫu hậu ôm chặt vào lòng thế này, đối với Taehyung chính là một niềm hạnh phúc bất tận của cậu.

"Mẫu hậu, con rất nhớ người." Taehyung thủ thỉ.

"Ngoan, ta cũng rất nhớ con." Hoàng hậu dịu dàng xoa lên tóc Taehyung.

"Mẫu thân, ta cũng rất nhớ người." Jungkook thấy Taehyung được hoàng hậu ôn nhu xoa đầu như vậy đương nhiên cũng muốn được mẫu thân âu yếm, cậu cố tình nói thật lớn, còn giả bộ trưng ra vẻ nũng nịu.

Công chúa Minhwa thân là ngạch nương của tiểu hoàng nam nên biết rất rõ chiêu này của tiểu tổ tông nhà mình. Cũng đã lâu ngày nàng mới được hội ngộ nhi tử quý báu của mình, trong phủ tướng quân không có hình bóng quậy phá của tiểu hoàng nam khiến nàng đôi lúc cũng cảm thấy trống trải.

Công chúa Minhwa không xoa đầu Jungkook như hoàng hậu đã làm với Taehyung mà nàng lại áp hai bàn tay lên hai cái má phúnh phính của Jungkook cưng nựng.

"Chỉ đi ra khỏi kinh thành mới hai ngày mà tiểu hoàng nam yêu dấu của ta đã gầy đi không ít rồi, mặt cũng không còn nhiều thịt nữa nè." Công chút xót xa nói, còn dùng tay nắn nắn khuôn mặt Jungkook.

"Nói mới nhớ, Taehyung à, con cũng gầy đi nữa, ở ngoài đó đồ ăn không ngon sao?" Hoàng hậu xoa mặt Taehyung, sau đó thở dài nói

"Không có. Đồ ăn rất ngon. Chuyến đi của con lần này con đã học hỏi được rất nhiều. Con sẽ kể cho người nghe sau. Nhưng mà, người không trách con vì con đã trốn đi sao?" Taehyung không nhắc chuyện cả hai bị cướp mất túi tiền trên đường, bây giờ có chuyện khác cậu còn lo lắng hơn.

"Người trách con không phải là ta, mà là người khác cơ. May cho con là người đó còn đang bận tiếp các sứ thần, nếu không thì con tiêu rồi." Hoàng hậu vươn ngón trỏ chạm vào chóp mũi của thái tử cái bóc.

Taehyung sợ sệt gật đầu. Phụ hoàng mà nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng nếu cậu dẫn theo Jungkook, phụ hoàng có thể nể tình tiểu hoàng nam mà giảm hình phạt cho cậu chút ít. Dù sao cậu cũng mong muốn Jungkook ở lại hoàng cung với mình.

"Jungkook, ngươi..."

Lời chưa kịp nói xong thì công chúa Minhwa đã lên tiếng trước.

"Jungkook à, lát nữa đợi ăn trưa ở hoàng cung xong ta và con cùng trở về phủ nhé."

Jungkook tuy rằng rất nhớ mẫu thân nhưng mà nghe đến hai chữ "trở về" khiến cậu lập tức nhìn Taehyung, ánh mắt tiếc nuối không thôi.

Tuy rằng thời gian ở hoàng cung Taehyung thường hay sai vặt cậu, nhưng mà Taehyung cũng đối xử với cậu rất tốt. Cậu rất nhớ những ngày tháng cùng Taehyung luyện võ, viết chữ. Cậu cũng rất nhớ hai tên "gian thần" Jimin và Hoseok, còn có đại hoàng tử Seokjin hay cho cậu ăn bánh hoa quế nữa. Jungkook đã ở đây được một thời gian nên cũng có sự gắn bó với nó. Cậu không nỡ phải bỏ đi.

Taehyung vừa nghe công chúa Minhwa nói vậy liền hốt hoảng không thôi. Bỏ đi tính tình cao ngạo thường ngày của mình, Taehyung vội vàng chạy đến trước mặt công chúa, khẩn cầu nói:

"A di, ta xin người, để Jungkook ở lại đây chơi với ta thêm một thời gian nữa được không? Ta hứa sẽ chăm sóc và dạy đệ ấy học chữ học viết. Xin người cho Jungkook ở lại đây với ta!"

Jungkook cũng vội vàng chạy lại khóc lóc chùi mặt vào váy công chúa, "Mẫu thân, cho con ở lại đây với ca ca đi mà."

Công chúa nhìn hai đứa nhóc đang mè nheo với mình, lại khó xử nhìn về phía hoàng hậu.

Hoàng hậu chỉ cười cười, phất tay lên tiếng:

"Minhwa à, bên phủ tướng quân, hai vợ chồng muội bận như vậy, cũng ít khi có thời gian chăm sóc dạy học cho Jungkook. Thôi thì để tiểu hoàng nam ở lại đây một quãng thời gian, học thì có lão sư hoàng gia chỉ dạy, chơi thì có thái tử và mấy đứa nhỏ công tử trong cung bồi, sẽ tốt hơn cho sự phát triển của Jungkook đấy."

Minhwa cắn môi suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại thì lời hoàng hậu nói rất có đạo lí. Thôi thì mình để tên nhóc này ở lại đây vài năm cho nó qua cái giai đoạn tiểu quỷ này đi, rồi lại đón về trong phủ cũng không muộn.

Nghĩ thế, công chúa liền ngẩng lên cười toe toét với hoàng hậu, "Ha ha, vậy muội đây đành phải để nhóc con này ở lại đây ăn nhờ cơm hoàng cung vài năm rồi."

Hoàng hậu chỉ cười không nói, còn Jungkook thì mừng đến độ nhảy lên người Taehyung rống như điên.

"Aaaaa, ta được ở lại rồi, ca ca chúng ta sẽ được ăn bánh hoa quế với nhau mấy năm luôn ta vui quá nha ngươi thấy vui không ca ca?" Vừa nói vừa xiết chặt cổ áo Taehyung lắc lắc.

Taehyung bị Jungkook đè bẹp dí dưới đất rồi còn bị siết cổ áo không thở nổi, mặt đỏ bừng lên ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng nhe răng cười đáp ngắt quãng, "Ta—-vui—-ha ha vui-muốn—-sắp-tắt-thở-luôn—rồi-nè-"

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro