[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng Kim Chanhoo kéo Taehyung đến sân sau của hoàng cung. Người nghiêm giọng:"Mau quỳ xuống!"

Taehyung cúi mặt đi đến chỗ đất trống trước mặt rồi khoanh tay lại quỳ xuống.

Hoàng thượng cố nén lại cơn giận sôi trào trong người, quay lại nói với hai ái thần phía sau mình.

"Nay thái tử phạm vào hai lỗi. Thứ nhất, địa vị bản thân cao quý nhưng lại đi ăn thứ thức ăn thấp hèn. Thứ hai, thân là thái tử nhưng lại vì mục đích riêng mà đi đút lót tiền, làm gương xấu cho triều đình. Các khanh mau nghĩ biện pháp trừng phạt thái tử."

Jung Hyunmin bước lên một bước, chắp tay về phía trước dõng dạt nói:"Theo thần, nên phạt thái tử một tháng tập võ liên tục. Tập võ sẽ giúp cho con người trở nên kiên định, đạo đức."

Park Sungho nhíu mày, cúi đầu thưa:"Nhưng theo thần, nên phạt thái tử một tháng đóng cửa ở trong cung đọc sách. Đọc sách nhiều sẽ giúp thái tử có thêm kiến thức để vững vàng trong việc trị nước sau này."

Jung Hyunmin trừng mắt quay lại nhìn Park Sungho, Park Sungho cũng không thua kém, trừng trừng nhìn lại.

Park Sungho vốn là Thượng thần trong dàn quan văn, mà Jung Hyunmin lại là Thượng thần trong dàn quan võ. Hai người này tính tình vốn không hợp nhau, hễ cứ gặp mặt là lại cãi lộn. Vốn cả hai đều ở hai bộ khác nhau,nhưng ngặt nỗi hai người lại là ái thần của hoàng thượng, thế nên dù rất không ưa nhau nhưng bọn họ vẫn cứ phải đi cùng nhau suốt.

"Việc đọc sách cần thiết hơn để trở thành một quân vương am hiểu nỗi khổ của nhân dân!" Park Sungho nghiến răng nói với vị quan võ kia.

"Vậy nếu đất nước gặp thời chiến tranh, lẽ nào quân vương sẽ lấy sách ra để cứu khổ cho nhân dân hay sao? Vua, là phải am hiểu về quân sự!" Jung Hyunmin không thể chịu nỗi vị quan văn kia nữa, lúc nào cũng sách sách sách!

"Một tháng đọc sách!"

"Một tháng luyện võ!"

"Một tháng đọc sách!!"

"Một tháng luyện võ!!"

...

Cách đó không xa, có hai đứa con nít đang kịch liệt xô đẩy nhau.

"Sao ngươi dám đi trên đường về nhà của ta??" Park Jimin trợn mắt phồng má đẩy Jung Hoseok ra.

"Ủa bộ ngươi mua con đường này hả?? Ngươi có quyền gì mà cấm ta??" Hoseok cũng ngang ngược đẩy Jimin ra.

"Ta... ta... Nhưng mà con đường này là con đường phụ thân ta đi mỗi ngày để đến đại điện, phò tá cho hoàng thượng!!"

"Ủa ngươi mắc cười!! Phụ thân ta cũng đi con đường này mỗi ngày vậy??"

"Nhưng phụ thân ta là ái thần của hoàng thượng!!!"

"Bớt cãi lý đi!! Phụ thân ta cũng là ái thần vậy??"

"Ngươi...." Jimin tức giận chỉ thẳng vào mặt Hoseok.

"Ta sao? Hả?? Sao?" Cứ mỗi một câu "sao", Hoseok lại tiến một bước dồn Jimin về phía sau.

"Một tháng đọc sách!!"

"Một tháng luyện võ!!!"

Hai đứa nhóc đang căng thẳng trừng nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng của phụ thân mình.

Hoseok quay lại nhìn Jimin, Jimin cũng quay lại nhìn Hoseok. Chỉ một ánh nhìn liền hiểu nhau...

"Vụt" một cái, cả hai đứa trẻ liền chạy như bay về phía trước.

Ánh mắt lúc nãy của Jimin và Hoseok là "Đứa nào chạy đến trước thì con đường này của đứa đó!!"

Ôi đúng là có những thứ chỉ có con nít mới nghĩ ra được thôi mà. Jimin và Hoseok này, tại sao cứ phải tranh giành con đường này trong khi sau này cả hai cậu cuối cùng cũng sẽ sánh bước cùng nhau trên mọi nẻo đường của cuộc đời thôi, nhỉ?

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro