CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình phụ hồ
Author : Willie

*bụp*

- Thằng nào ném !

- Dĩ nhiên không phải Kim TaeHyung đẹp trai này

- Chưa đánh đã khai à ! Nay anh chết chắc với tôi

Jeon JungKook không nói gì thêm nữa cúi xuống rút hai chiếc dép ra một cái kẹp vào nách, cái còn lại đang căn toạ độ để ném thẳng vào cắt mặt " đẹp trai " của Kim TaeHyung

Với tốc độ tay ngang với tốc độ ánh sáng của Jeon JungKook. Kim TaeHyung như chết lặng, cứ thiết nghĩ nếu giờ hắn quỳ xuống van xin cũng đã quá muộn. Chiếc dép cứ thế tiến gần đến phía hắn và trao cho hắn ngàn lời yêu thương

Tưởng thế đã hết nhưng...cuộc đời hắn nhung lụa đến mấy thì gặp Jeon JungKook cũng đã xé nó làm đôi. Cảm giác nó lạ lắm...Người lạ ơi...

- Sau không phải nhẹ nhàng như này nữa đâu

Vậy là nhẹ nhàng thì còn cái gì có thể diễn tả lại nỗi đau tấu tâm can của Kim TaeHyung bây giờ. Hắn chỉ muốn đứng lên và đạp cho Jeon JungKook mấy phát. Nhưng nam nhi đại trượng phu mà ai lại làm thế bao giờ

- Nãy nhìn anh chất lắm đấy Kim

- Cảm ơ....

- Nhưng mà là chất thải

Tiếng nói được thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh kia như một cái vả thằng vào mặt Kim TaeHyung. Chắc hắn nghỉ việc sớm quá

- Mẹ thằng nặc nô, mày đ*o có từ nào hay hơn à

- Xin lỗi nhưng tôi không biết dùng những lời hoa mỹ để miêu tả một người không có cái gì nổi bật như anh

Vậy đấy, hắn đứng dậy phủ quần, nhặt lại đôi dép rồi leo lên con xe đạp chống sét phi thẳng về nhà

- Mai không nghỉ việc thì tao làm con ch*

Ôi người lạ ơi, người ta thường hay có cậu gáy sớm ăn gì ? Hôm sau vẫn bộ vest ống mất ông còn ấy hắn đến nhà Jeon JungKook làm như chưa có chuyện gì xảy ra

- Chào anh chàng trai tự luyến

- Vâng ! Chào cậu

- Nay có vẻ bớt chảnh hơn hôm qua rồi ha

- Xin lỗi nhưng cậu là cái gì để tôi phải chảnh

Jeon JungKook mặt đỏ như nồi ám suất khi quên tắt bếp. Tư thế rút dép ngang với vận tốc ánh sáng, hắn thấy thế liền hạ giọng nói

- Kìa cậu Jeon sau cậu nóng thế

- Xin lỗi nhưng anh là cái gì để tôi phải lạnh

- Cậu Jeon~ngữ pháp có rất nhiều câu nhiều từ sao không nói mà lại biến thể câu nói của tôi vậy. Có phải ca dao đâu mà  biến thể

- Anh Kim đây có vẻ giỏi văn nhỉ

- Đương nhiên, ai như cậu " kém văn hoá "

- Ngậm miệng vào. Anh tin tôi đụ anh ngay tại đây luôn không

- Thử coi ai đụ ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro