Cuộc gặp gỡ vui vẻ (Đối với nữ chính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie: Mẹ....người nỡ làm thế??
Jimin: Ta không nỡ....ta xin lỗi
Kookie: Đừng mà mẹ, con xin người
Jimin: Ta cũng không nỡ đâu nhưng mày lớn lắm dzồi con ơi!! 21 tuổi đầu, thế mà chẳng phụ giúp ba mẹ được chút nào. Thôi thì mẹ cho mày về quê sống cho biết chuyện đời con ạ.
Kookie: MẸẸẸẸẸẸ!!!!!!!!!
Jimin: Connnnnnnn!!!!
*Nói rồi bà sút đít nó vào thẳng xe. Nó ấm ức lắm! Nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay với hai hàng nước mắt tuôn trào, lặng lẽ ngồi im trên xe đến nơi miền quê ấy*
*Sau một hồi lâu thì cũng đến nơi cần đến. Giờ cũng đã xế chiều, cái nắng gắt mùa hè đã dịu hẳn đi. Cũng không tệ như nó nghĩ, nới đây đẹp thật sự! Không ồn ào, vội vã như thành phố tấp nập, xa hoa kia mà ở đây nó cảm thấy bình yên đến lạ thường*
Kookie: Cũng không tệ như mình nghĩ.
*Nói rồi nó về căn nhà mà mẹ nó chuẩn bị cho, tuy không lớn nhưng đủ để sinh hoạt một cách thoải mái. Tính ra thì mẹ nó cũng thương nó nhiều nhưng vì nó tiêu tiền như nước, không chịu học hành cũng chẳng chịu phụ giúp bố mẹ nó quản lí công ty nên mới làm như thế. Cho nó về quê để biết cái mùi khổ, cho biết bố mẹ kiếm từng đồng tiền mà nó đang hưởng thụ vất vả thế nào, từ đấy mà biết trân trọng, biết cảm thông, biết cố gắng để chẳng ai phải phiền lòng....*

Kookie: Giờ đi kiếm gì bỏ bụng trước đõa gòi tính sau
*Ẻm đi tung tăng tung tăng kiếm đồ ăn mà chẳng thấy cái qq gì. Bỗng.....* 

Kookie: Ý mẹ ơi!!!!!! Dâu tâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
*Một vườn dâu tây hiện lên trước mắt nó, chẳng biết trời biết đất gì cứ lao thẳng lên. Ăn xong cả chục quả rồi lăn ra đấy ngủ*

Tae: Con lợn đột biến gen nèo đây? Nhóc con! Dậy mau!!!!
Kookie: Ủa? Chào anh đẹp trai. Anh làm gì ở đây vại?
Tae: Ăn hết chục quả dâu tây của người ta rồi lăn ra đấy ngủ. Trả tiền đây mau!
Kookie: Anh ơi, Kookie hăm có tiền. Có tấm thân ngọc ngà này, anh đẹp trai lấy tạm đi.
Tae: Có cho cũng không thèm.
Kookie: Nói rồi đó, là do anh không lấy vậy.....Kookie lượn đây!!!!!
*Thế là cô bay qua hàng rào, tẩu thoát thành công để lại một con người mang trái tim vụn vỡ vì mất cả tá tiền*
Tae: NHÓC ĐỢI ĐẤY, THÙ NÀY TA SẼ TRẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kookie: Kookie đợi anh trả, pleee
*Vừa chảy vừa quay lại khịa anh cái khiến ổng tức muốn đột quỵ. Khổ thân, haizzzzzz*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro